Anh cứ như vậy vừa lau dọn vừa khóc, sau khi xong việc anh cầm chiếc bánh kem đã không còn hình dạng ban đầu ngồi dưới đất cắm nến lên bánh kem
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác chúc em sinh nhật vui vẻ!
Tiêu Chiến
Tuổi mới chúc em thật nhiều sức khỏe! Nếu em không ước vậy để anh ước thay em có được không?
Tiêu Chiến
Anh ước, Nhất Bác luôn hạnh phúc, bình an, anh ước....
Tiêu Chiến
Nhất Bác có thể quay lại nhìn anh một lần.*giọng nhỏ dần*
Tiêu Chiến
*Thổi nến*
Anh đặt chiếc bánh và quà của anh lại trên bàn làm việc của cậu kèm dòng ghi chú
• Nhất Bác anh về đây nếu em không ăn thì đem về nhà có được không, đừng vứt đi có được không! •
Viết xong dòng ghi chú anh lặng lẽ đi ra ngoài
Đi ra ngoài với tâm lý không ổn định, anh bần thần đi ra ngoài mà không chú ý xung quanh
Bỗng....một chiếc xe mất thắng lao thẳng về phía anh với tốc độ cực nhanh đến khi anh phát giác ra thì đã không còn kịp nữa rồi.
"KÉTTTTTTT...... RẦMMMM"
Nhân viên trong đại sảnh công ty cậu nghe tiếng động lớn vội chạy ra ngoài đập vào mắt họ là hình ảnh phu nhân của họ nằm lăn dài trên đất máu chảy thành một vũng lớn.
Đa nhân vật
NV1:*Sợ hãi* P...Phu...nhân
Đa nhân vật
NV1:*Vội chạy lên phòng mà cậu đang họp*
Cô không nói không rằng trực tiếp mở cửa xông vào. Bình thường cô không bao giờ dám làm như vậy cả bởi vì tự ý mạo phạm như vậy nhất định người đó sẽ trả một cái giá rất đắt.
Vương Nhất Bác
Ai?! *ngữ khí tức giận*
Đa nhân vật
NV1: Vương tổng là tôi...hộc..hộc...
Vương Nhất Bác
Cô dám xông vào đây?
Đa nhân vật
Vương tổng thật sự xin lỗi nhưng...nhưng phu nhân gặp chuyện không may rồi ạ!
Vương Nhất Bác
NÓI LÁO! Tôi vừa mới gặp phu nhân sao lại có thể gặp chuyện được!
Đa nhân vật
Thưa ngài! Phu nhân vừa mới ra khỏi công ty thì bị một chiếc xe đâm vào ạ! *hấp tấp*
Vương Nhất Bác
CÁI GÌ!!!
Vương Nhất Bác
*Đứng bật dậy*
Vương Nhất Bác
*Vội vã chạy xuống*
Trước mặt cậu là cảnh tượng gì đây. Anh đang nằm trên vũng máu lớn.
Máu đã nhuộm đỏ cả một vùng.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến*vội vàng chạy tới*
Cậu bây giờ không biết nên chạm vào đâu để anh không bị đau nữa khắp thân thể anh rải rát đầy vết thương
Vương Nhất Bác
MAU GỌI CẬP CỨU ĐI!
Đa nhân vật
Tôi... tôi đã gọi rồi
Vương Nhất Bác
*Nhẹ nhàng đỡ anh dậy*
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, ráng lên
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến à anh có nghe em nói không?
Giọng nói cậu bây giờ có 3 phần run rẩy 7 phần lo sợ. Cậu sợ mất anh...
Vương Nhất Bác
*Nước mắt rơi lã chã*
Vương Nhất Bác
*Lay nhẹ người anh*
Tiêu Chiến
*Chậm rãi mở mắt ra*
Tiêu Chiến
Nhất...Bác
Vương Nhất Bác
Em đây, Tiêu Chiến anh ráng lên xe cứu thương sẽ đến sớm thôi
Tiêu Chiến
Nhất Bác, phút...cuối đời...được... nằm trong vòng tay em...thật tốt!
Tiêu Chiến
Anh...không phải đang nằm mơ có đúng không?
Vương Nhất Bác
Không anh không có mơ là thật đây là thật.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến anh cố gắng lên. Anh an toàn chúng ta cùng tổ chức sinh nhật lại có được không
Vương Nhất Bác
Anh không bị sao sau này anh muốn gì em đều chiều anh hết.
Cậu vừa nói vừa khóc
Tiêu Chiến
Anh... không cần...anh muốn mỗi sáng...sẽ...tỉnh dậy cùng em...mỗi tối...sẽ cùng nhau...chúc ngủ ngon...
Tiêu Chiến
Anh còn muốn...cùng em làm nhiều thứ...nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...
Vương Nhất Bác
Không Tiêu Chiến anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ khoẻ lại mà.
Tiêu Chiến
Nhất Bác, anh là người...hiểu rõ...cơ thể mình nhất...
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác....kiếp này có lẽ...chúng ta có duyên...nhưng không có nợ..
Lời chưa kịp dứt anh đã ngất lịm đi trong vòng tay cậu hơi thở phập phồng yếu ớt.
Vương Nhất Bác
Không...bảo bối... anh mau tỉnh lại đi mà.Đừng bỏ em lại một mình có được không.
Vương Nhất Bác
Em hứa sẽ bỏ bớt công việc để quan tâm chăm sóc anh mà Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
*Khóc không thành tiếng*
Cuối cùng....ước nguyện của anh đã trở thành hiện thực cậu thật sự đã quay lại nhìn anh nhưng là trong một hoàn cảnh không mong muốn. Kiếp này liệu duyên chúng ta đã kết thúc rồi sao....vậy còn những lời hứa của chúng ta thì sao....
Trước khi chìm vào hôn mê một dòng ký ức giữa anh và cậu chợt ùa về
Những lời hứa năm xưa của cậu và anh
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác em hứa sau này em giàu rồi em nhất định sẽ lấy anh cho anh một lễ đường thật lớn luôn. "
"Sau này, em nhất định sẽ dẫn anh đi trượt tuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm cực quang. Ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân. Em nhất định sẽ đưa anh khắp thế giới luôn. "
"Em nói có thật không đó? "
"Hay là tới lúc em giàu rồi lại chê anh đi kiếm cô nào khác"
"Không có không có nhất định không. Em chỉ yêu có mình anh thôi. Em yêu anh Chiến Ca"
"Anh cũng yêu em...Cún con"
Dưới bầu trời sao đêm hôm ấy 2 người đã cùng nhau nguyện thề. Có lẽ nào lời hứa giữa chúng ra mãi mãi không thể thực hiện được không Vương Nhất Bác
~~~~~
Tôi bận rộn quá các bác ạ mãi mới ra chap được. Ủng hộ tui nhé. Đừng xem chùa nhe tội tui lắm😥
Comments
🐢Rùa Lười Biếng 🐢
Buồn quá đi tui khóc rùi 😭😭😭
2022-08-19
0
Thikieu Vo
hóng tiếp
2022-07-19
0
BJYXSZD
hay qué khóc luôn òi 😭
2022-07-17
0