2
"Hahaha, đồ khuyết tật, mày xem nó này, đến đi cũng không tự làm nổi."
"Đúng là sản phẩm lỗi, đúng là gánh nặng. Chắc gia đình mày phải bất hạnh lắm khi sinh ra mày nhỉ?"
"Im? Mày nói ai im cơ? Thứ tàn tật không biết tự lượng sức mình?"
"Tao chỉ cần đẩy cái xe này một cái, mày nói xem từ đầu cầu thang này rơi xuống, mày có chết không?"
"Nghe hay đấy, thử làm đi xem nào--"
Igarashi Mana
Lũ khốn chúng mày!!
Igarashi Mana bật dậy, mày nhăn tít còn hàm đay nghiến nhau kèn kẹt, biểu cảm trông khó coi vô cùng. Mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Bàn tay em nắm chặt đến trắng bệch, lộ rõ cả gân xanh.
Đến khi định thần lại, đã thấy bóng dáng quen thuộc bên kia giường bệnh đang ngồi quan sát em chăm chú. Vẫn nụ cười gợi đòn mà Mana nhận xét là bố láo, cậu ta châm chọc mà rằng.
Dazai Osamu
Tiểu thư, biểu cảm vừa rồi của chị trông rất là thú vị đó.
Vừa nghe Dazai nói vừa im lặng cau chặt mày. Chẳng vui gì cả. Igarashi Mana trông rõ là khó chịu. Em ấy, đang khó chịu vì cái giấc mơ xúi quẩy vừa rồi, và cả sự xuất hiện của Dazai ở đây nữa.
Nhưng chóng thôi, Mana gạt nó sang một bên, tặc lưỡi nhìn xung quanh và chẳng mất bao lâu để nhận ra điểm bất thường.
Igarashi Mana
Đây là chỗ quái nào...?
Theo phản xạ, Mana liếc mắt qua, gườm gườm nhìn thiếu niên quấn băng nọ.
Dazai Osamu
Đừng nhìn tôi vậy chứ...
Dazai Osamu
Tôi cũng có biết đây là đâu đâu.
Nhìn vào phản ứng của cậu ta, không có gì bất thường. Nếu là người ngoài sẽ gật đầu tin thật không chút nghi ngờ. Nhưng với một người tiếp xúc với cậu ta gần cả năm trời như Mana thì khác. Câu trả lời của em chỉ có một mà thôi.
Igarashi Mana
Tôi có ngu mới đi tin cậu.
Dazai Osamu cười giả lả, tỏ vẻ "tôi đây tổn thương lắm đấy" nhưng sự thực thì chả có tí gì gọi là buồn trên mặt hắn cả đâu. Điều đó dễ nhận thấy mà. Dazai giả vờ than thở.
Dazai Osamu
Đừng thiếu niềm tin vào nhau thế chứ, tiểu thư.
Igarashi Mana
Kệ tôi, mắc mớ gì đến cậu.
Cô gái đáp, vẫn cộc cằn và cục súc như mọi khi. Có điều lần này chẳng biết vì lí do gì, Mana lại ngoắc thêm câu hỏi nữa.
Igarashi Mana
Rồi giờ thì nói đi, ngài tiên sinh quấn băng gạc não tàn, đây là chỗ quái nào thế?
Dazai Osamu
Chờ một lát nữa, tiểu thư sẽ biết ngay thôi.
Dazai tỏ vẻ đã quen với cách đặt biệt danh siêu ngu ngốc của Mana, không có ý kiến gì chỉ úp úp mở mở nói. Em nghe được đáp án, trầm ngâm thở dài.
Igarashi Mana
Nói như nói vậy.
Dazai Osamu
Ừ thì tôi đang nói mà?
Dazai Osamu tỉnh bơ đáp. Mana nhướng mày, chán nản.
Igarashi Mana
Nói như cậu thì thà không nói còn hơn.
Dazai Osamu
Nhưng tiểu thư là người yêu cầu tôi nói.
Thiếu niên mỉm cười đáp. Trước mắt cô gái phẩy phẩy tay, vẻ mặt chán ghét mà rằng.
Igarashi Mana
Bỏ đi bỏ đi, coi như tôi sai, xin lỗi được chưa?
Dazai Osamu
Bỏ chữ được chưa đi thì nghe thành ý hơn đấy, tiểu thư thân mến.
Igarashi Mana
Ừ rồi, xin lỗi quý ngài não tàn lãng phí băng gạc, tất cả là tại tôi.
Dazai Osamu
Gọi chưa đúng tên, vẫn chưa thành tâm.
Dazai tỏ vẻ suy ngẫm nói.
Igarashi Mana
Thế thôi mặc cậu đấy, cậu nghĩ thế nào thì tùy.
Dazai Osamu
Tôi sẽ rất là buồn đó nha, tiểu thư.
Igarashi Mana
Buồn kệ cậu.
Mana tặc lưỡi phiền chán trả lời. Cũng chẳng có ý định nói năng gì thêm.
Em chẳng quan tâm gì nữa, ngay cả với mục đích của kẻ đã đưa em tới đây là gì.
Cái mạng rách này đằng nào cũng không khác gì đã chết. Igarashi Mana tồn tại đến tận bây giờ là vì Mako.
Vì thứ đáng nguyền rủa bên trong em, và vì chính sinh mạng của em có thể cứu được chị.
Chỉ cần vì Mako, tất cả đều đáng.
"Chỉ cần vì Mako mà thôi."
"Con người lưu lạc để tìm cho ra câu trả lời. Nhưng con người thôi lưu lạc không phải vì tìm thấy bến đỗ, mà là kẻ đó đã định sẵn chốn dừng chân."
Comments