[ Đam Mỹ ] Đại Sư Huynh Ta Là Nghịch Thiên.
( 2 )
Xin chào mọi người, tôi tên là Thanh Nguyệt một chàng sinh viên năm hai đang bù đầu bù cổ vào làm luận văn thì cô bạn gửi cho tôi một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thể loại tu chân giới mới ra mắt và rất hot dạo gần đây. Do đang stress nên tôi đã quyết định đọc nó và phải hối hận về sau.
Ngay khi đọc xong thì trời đã nhá nhem tối nên tôi phải lên giường đi ngủ. Nhưng ngay khi chợp mắt tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Đầu tôi liên tục nhảy số cho tới khi có một nhân vật lên tiếng gọi tôi. Tôi quay qua nhìn thì thấy nhân vật quen mắt, đó là nhân vật Vũ Trạch trong cuốn tiểu thuyết mà tối qua mà tôi đọc. Tôi ngơ người một lát rồi nhanh chóng suy nghĩ logic và xem xét tình hình rồi biết mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó và nhân vật tôi xuyên vào đó chính là 'Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Thiên Hương' - Thanh Nguyệt nhưng cũng chỉ là một nhân vật phụ lót đường mà thôi.
Tôi thở dài đầy bất lực, nhưng cũng cảm thấy bản thân may mắn vì mình chỉ muốn yên bình sống qua ngày mà thôi.
Tôi cứ thế mà sống an nhàn qua từng ngày từng ngày. Cho tới ngày hôm nay, ngày khảo hạch 10 năm mới có một lần.
Hôm nay là ngày nhân vật chính Minh Viễn vào tông môn. Và lần này cũng là lần đầu y đến xem khảo hạch.
Nhưng nó khá khiến y thất vọng vì nó quá buồn tẻ và nhàm chán. Nó khiến y cảm thấy rất buồn ngủ.
Thanh Nguyệt ( Đại Sư Huynh )
" Mình...chán quá đi mất... " [chống cằm]
Mai Hoa ( Nhị Sư Tỷ )
Huynh sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
Thanh Nguyệt ( Đại Sư Huynh )
Không phải, ta chỉ...hơi buồn ngủ thôi.
Bích Ngọc ( Ngũ Sư Tỷ )
Huynh không ngủ đủ giấc sao?
Thanh Nguyệt ( Đại Sư Huynh )
Ta...chỉ làm một chút chuyện...lúc rảnh rỗi mà thôi.
Bích Ngọc ( Ngũ Sư Tỷ )
Huynh nhớ nghỉ ngơi cẩn thận đấy nhé.
Thanh Nguyệt ( Đại Sư Huynh )
...ừm. [gật đầu nhẹ]
Vũ Trạch ( Đệ Tử Nội Môn )
" Huynh ấy ngồi nghịch linh phù đấy "
Ai mà ngờ thú vui tao nhã của đại sư huynh của thiên hạ lại có thú vui như vậy chứ.
Lần lượt từng người được Trọng Nhân kiểm tra rất kĩ càng. Sau khi kiểm tra có kẻ khóc có kẻ cười, có kẻ vui có kẻ buồn. Nhưng do đồng cảm với những người trượt nên Thánh Tiên Môn đền bù cho họ một khoảng không lớn lắm nhưng cũng đủ cho họ ăn mặc đầy đủ, ấm no.
Lần này tới lượt Minh Viễn - Tam Thái Tử của Đại Chu cũng là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này ( nhưng không phải nhân vật chính trong truyện của tôi ー_ー゛).
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
Minh Viễn, 18 tuổi, Luyện Khí Kì tầng 9!
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
" Cũng khá đó chứ, nhưng không bằng đại sư huynh năm đó " [vừa nghĩ vừa tự hào trong lòng]
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
Đạt! Người tiếp theo!
Minh Viễn đi xuống, đi qua những ánh nắt thán phục, ngưỡng mộ hoặc ghen tị của mọi người. Trong đó có mấy người định tiến lên chào hỏi nhưng hàn khí xung quanh Minh Viễn làm đám người cảm thấy không rét mà rung tự động cách xa giữ khoảng cách an toàn bải vệ tính mạng của bản thân.
Hai người lịch sự chào hỏi.
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
[kiểm tra]
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
Diệp Tuyết, 18 tuổi, Luyện Khí Kì Tầng 9!
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
Đạt! Người tiếp theo!
Trọng Nhân ( Đệ Tử Nội Môn )
" Thí sinh năm nay rất có tiềm năng "
Comments