( Đn Tokyo Revenger ) Lồng Giam
Chương 1
Kanari Ashoto
Ah ? Trời mưa mất rồi
Kanari ngước đôi mắt xanh nước lên nhìn bầu trời, em xòe tay hứng mưa. Từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh. Em thích mưa, hít một hơi dài , cảm nhận mùi mưa trong hai làn phổi, em hạnh phúc nở nụ cười.
Kanari có gen của mẹ, nên sinh ra trông em nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi. Vậy mà còn có tính cách sống nội tâm, không hoạt động thể thao mấy, thân thể lại chẳng có lấy một chút cơ bắp. Lại còn thừa hưởng nước da trắng hồng của mẹ , em càng nhìn càng thấy muốn yêu.
Hôm nay là ngày thứ ba em chuyển lên Tokyo sống. Nhà em ở một vùng quê xa thành phố, bố mẹ cũng chỉ làm công việc bình thường, nên dành dụm mãi mới có đủ tiền đóng học cho em. Còn số tiền sinh hoạt hàng ngày, do em phải tự đi làm thêm mà kiếm lấy
Hôm nay em khá là vui, bởi sau nhiều lần bị từ chối bởi mấy cửa hàng, một cửa hàng hoa đã đồng ý thuê em làm. Sở dĩ không nhận thuê em bởi em mới ở quê lên còn chưa có kinh nghiệm, trông em lại còi nhom, người ta sợ em không làm được việc
Nhưng tiệm hoa này lại rất nồng nhiệt chào đón em vào làm thuê, bởi họ cần một người không cần quá khỏe mạnh, chỉ cần chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận. Điều đó thì em làm được.
Mải miên man trong suy nghĩ, một bóng hình bỗng chợt lọt vào mắt em.
Một người cao, gầy gò ốm yếu, trong cái tiết trời se lạnh của cuối thu lại mặc độc một bộ quần áo mỏng màu đen, mái tóc trắng ướt nhẹp, sau gáy lại còn có một hình xăm thật lạ. Người đó một thân một mình ngồi ngây ngốc giữa trời mưa.
Tokyo hoa lệ đông đúc người là thế, chẳng một ai quan tâm đến người con trai đó, thậm chí còn có phần né tránh.
Ashoto không thể để mặc được. Nội tâm em không cho phép
Kanari Ashoto
Này ! Cứ ngồi đây anh sẽ bị cảm đó
Sẵn sàng đưa chiếc ô để che cho người con trai xa lạ còn chưa thấy mặt, em bắt đầu cũng ướt theo. Mưa rào rào chẳng mấy chốc đã ôm lấy cả cơ thể em, ướt át.
Người con trai xa lạ ấy không cảm nhận thấy được sự va chạm của mưa vào cơ thể, chầm chập ngước lên nhìn.
Đập vào mắt hắn là một mái tóc trắng mềm mại bị mưa hôn lấy ướt dính lại, một đôi mắt có màu bầu trời tròn to nhìn hắn nửa hiếu kì nửa quan tâm, một khuôn mặt của thiên sứ
Sano Manjiro
Cậu nói tôi sao ?
Kanari Ashoto
Chứ còn ai khác ngồi giữa đường trong cái tiết trời mưa rào này sao ?
Kanari Ashoto
Anh không có nhà à ?
Kanari Ashoto
Hay về nhà tôi rồi hãy tính nhé.
Sau bao nhiêu năm mắc kẹt trong bạt ngàn bóng tối, Manjiro bỗng được trao lấy sự quan tâm. Trớ trêu thay, lại từ một cậu trai xinh xắn nhưng xa lạ
Sano Manjiro
Cậu quan tâm tôi ?
Mikey nghiêng đầu, dường như không tin vào mắt mình, vào tâm trí mình nữa. Hắn đổ tại mưa. Mưa làm nhòe mắt hắn, mưa làm tâm trí hắn úng nước và rồi sinh ra ảo giác
Kanari Ashoto
Chậc ! Ai trên nhân gian này đều xứng đáng được quan tâm mà.
Ashoto cười , chủ động cầm lấy bàn tay đã sớm lạnh buốt chẳng còn thân nhiệt của hắn mà kéo hắn đứng lên.
Manjiro đứng lên rồi để Ashoto dắt về nhà như một cái máy được lập trình sẵn, như một đứa trẻ khờ bị kẻ bắt cóc dụ dỗ bằng mấy viên kẹo bọc đường ngọt lịm mê người.
Vào một ngày mưa cuối thu, có con chim hoàng yến tự mình dẫn quỷ vào tổ.
Tu bi hong còn tềnh iuuuu
Comments