[BTS]Khoảnh Khắc Tuyệt Vời Nhất Rồi Sẽ Đến
Biệt thự chết chóc (3)
Trong cơn mơ màng, Jungkook nghe thấy tiếng đập cửa phòng mình, cùng một giọng nữ dường như có chút quen thuộc.
???
Chết tiệt! Phòng này không có chìa khóa dự phòng!!
Jeon Jungkook
*mơ màng tỉnh lại*
Khi Jungkook thức dậy đã là 5 giờ chiều, hoàng hôn đang dần nhuốm sắc vàng cho tòa dinh thự, khiến nơi đây càng trở nên cổ kính.
Jeon Jungkook
Chết tiệt! Mình chủ quan quá.
Jeon Jungkook
Sao mình có thể ăn đồ trong đây được chứ?!!
Jeon Jungkook
Ngu ngốc mà!
Hầu gái
Cậu Jeon! Cậu có ở trong phòng không?
Jeon Jungkook
Vâng, tôi tới ngay
Jeon Jungkook
Có chuyện gì vậy?
Hầu gái
Cố phu nhân đột nhiên biến mất. Tôi đã tìm quanh dinh thự mà không thấy bà ấy, không biết cậu Jeon có thấy không?
Jeon Jungkook
Tôi ở trong phòng suốt nên không thấy.
Jeon Jungkook
Sao cô lại đi tìm bà ấy?
Hầu gái
Một lát nữa sẽ đến giờ dùng bữa, tôi muốn hỏi xem bà Cố có yêu cầu đặc biệt không nên mới đi tìm.
Jeon Jungkook
Để tôi đi cùng cô
Jeon Jungkook và cô hầu gái đi tìm một lúc lâu, đến khi trời tối vẫn không thấy người.
Hầu gái
Làm cậu Jeon phải vất vả rồi, tôi sẽ tiếp tục đi tìm bà Cố sau, giờ mời cậu đi dùng bữa ạ.
Khi bắt đầu dùng bữa, Cố phu nhân cũng không hề xuất hiện.
Jeon Jungkook như đã tiếp thu bài học trước đó, chỉ giả bộ cầm dao nĩa lên chứ không ăn miếng nào.
Lee Seung Han
Cô Lim, cô sao vậy?
Lim Ahn
Cố phu nhân...Cố phu nhân ...
Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Lim Ahn, nhất thời tất cả đều bàng hoàng.
Phía cửa sổ đối diện bàn ăn, khi ngoài trời đang mưa tầm tã, một bóng dáng lập lòe trong đêm đen.
Áo choàng đen dài quét đất, không nhìn rõ mặt mũi người mặc nó, chỉ thấy một tay người đó kéo lê chiếc rìu, một tay giữ lấy...phần thân trên của Cố Linh.
Sấm chớp ngoài trời khiến hình ảnh càng thêm quỷ dị, Lim Ahn lúc này đã sợ đến mức ngã ngồi trên đất.
Lee Seung Han
Cố phu nhân!!
Lee Seung Han và Jeon Jungkook chạy theo kẻ cầm rìu vào trong rừng, nhưng chớp mắt đã không thấy gã kia đâu.
Lee Seung Han
Chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn!
Jeon Jungkook
Được, anh cẩn thận đó
Jeon Jungkook
"Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trò chơi này đáng sợ quá!"
Jeon Jungkook
Là vết máu...
Trên cành cây gãy đôi có một vết máu không lớn, Jeon Jungkook cầm lên quan sát một lúc lâu.
Jeon Jungkook
Vết máu này...có thể là của kẻ cầm rìu.
Jeon Jungkook
Hắn ta...đi chân đất sao?
Lee Seung Han
Cố phu nhân!!!
Jeon Jungkook
Là tiếng của anh Lee!
Cậu chạy đến chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy Lee Seung Han mặt mũi trắng bệch, tay run run chỉ về một phía.
Cảnh tượng trước mắt làm Jeon Jungkook xém nữa là xỉu tại chỗ, sống từng ấy năm...dù sao cậu cũng chưa từng thấy xác chết.
Jeon Jungkook
Anh Lee, anh đứng dậy trước đã
Jeon Jungkook
Anh bình tĩnh đi, bây giờ không phải lúc để chúng ta hoảng loạn
Jeon Jungkook
"Má nó, mình cũng đang run muốn chết đây!!"
Cả hai đi xung quanh một vòng, thấy các phần cơ thể của bà Cố nằm rải rác khắp nơi.
Phần thân trên khi nãy bị kẻ cầm rìu kéo đi, hai cái chân nằm ở hai phía khác nhau.
Và cái đầu...đã lìa ra khỏi phần thân trên kia.
Comments