[Văn Nghiêm Văn] Hắn Ta Cũng Có Ngày Này ?
Chương 1 : Gặp mặt
Mã Mễ Thanh
📲 Cậu nói Bảo bối lên rồi sao ?
Nghiêm Mỹ An
📱Ừm chắc bây giờ cũng sắp đến nơi rồi đó... Tớ gởi Tường Tường ở chỗ cậu một thời gian có phiền không ?
Mã Mễ Thanh
📲 Cậu nói gì vậy ? Phiền cái gì chứ , Bảo bối cũng coi như là con tớ !
Nghiêm Mỹ An
📱Cảm ơn cậu Thanh Thanh...nếu không có cậu tớ cũng chẳng biết làm sao /nức nỡ/
Mã Mễ Thanh
📲An An chúng ta là chị em tốt mà không phải sao...
Nghiêm Mỹ An
📱Đúng vậy yêu cậu...
Mã Mễ Thanh
📲Tớ cũng yêu cậu
Lưu Diệu Văn khinh bỉ , dựa vào cái gì mẹ hắn luôn gắt gỏng với hắn lại nhẹ nhàng với một người khác còn không phải là ba hắn
Mới vừa lúc nãy hắn muốn xin mẹ tối nay ra ngoài chơi dù sao cũng sắp vào học còn là năm cuối chắc chắn lịch sẽ dài hạn không có thời gian tụ tập , vậy mà bà ấy không cho đi còn mắng hắn một tràn , đáng nói hơn là bắt hắn chia tay , thật tức chết !
Lưu Diệu Văn
Sến sẩm với người khác như vậy không sợ ba con ghen chết sao ? /khinh bỉ/
Mã Mễ Thanh
Sợ chứ ! Sợ chết đi được! /không quan tâm/
Mã Mễ Thanh
Lúc nãy không phải muốn đi chơi sao ? /cười thân thiện/
Lưu Diệu Văn
Mẹ cho đi ? /thăm dò/
Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì đáy mắt sáng lên nhưng chưa kịp để hắn vui được lâu , câu nói tiếp theo khiến hắn câm nín
Mã Mễ Thanh
Với điều kiện là con đi đón bảo bối về cho mẹ /nhấp ngụm trà/
Lưu Diệu Văn
Biết ngay mẹ chả tốt lành gì khi cho con đi mà...
Mã Mễ Thanh
Không muốn ? /lạnh/
Lưu Diệu Văn
Làm sao dám con đi ngay !
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ nói dì sẽ đến đón mà... đã đợi nữa tiếng rồi /ủy khuất/
Lưu Diệu Văn
Rốt cuộc con người khiến mình tức chết này đang ở đâu chứ !
Lưu Diệu Văn
Cái gì mà sợ độ sao không thể đi máy bay ? Đặc điểm nhận dạng là cao gáo , đẹp trai ?
Lưu Diệu Văn
Với cái thông tin này thì tìm người bằng cái c** gì ?
Nghiêm Hạo Tường
' Người này mất lịch sự quá đi , không phải trẻ ngoan không nên lại gần '/nói hắn/
Lưu Diệu Văn
Nhóc ! /gọi cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Gọi em ạ ! /giật mình/
Lưu Diệu Văn
Có thấy thiếu niên nào 19 tuổi , cao gáo , đẹp trai nào ở đây không ?
Nghiêm Hạo Tường
Dạ 19 ạ ?
Nghiêm Hạo Tường
' Không phải mình cũng 19 sao ? Tìm mình ? '
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng 19 ạ... không biết anh tìm người có việc gì không ?
Lưu Diệu Văn
Mẹ tôi nói đón cậu ta về !
Nghiêm Hạo Tường
Dì ấy là Mã Mễ Thanh đúng không ạ ? /mím môi nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn
Nhóc là Nghiêm Hạo Tường? /nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường
/gật nhẹ đầu nhỏ/
Lưu Diệu Văn
19 tuổi mà chỉ có ba lớn ? Tôi 14 tuổi còn cao hơn cậu bây giờ !
Nghiêm Hạo Tường
Em đã cao 1m80 rồi không có thấp đâu ! /phồng má/
Bổng chốc thời gian như ngừng lại , Lưu Diệu Văn đứng gần Nghiêm Hạo Tường lại chưa từng có khoảng cách hay sự xa lạ , ghét bỏ nào mà thay vào đó cảm thấy rất thoải mái , muốn lại gần , đặc biệt đứa trẻ này sao lại xinh đẹp đến vậy
Lưu Diệu Văn
' Đang nghĩ gì vậy không biết '
Lưu Diệu Văn
Về thôi ! /tránh ánh mắt cậu/
Chiếc xe lăn bánh khoảng 30 phút cũng tới nơi , căn nhà rộng lớn nằm cách biệt trong một con hẻm dài toàn hoa hồng vàng
Nghiêm Hạo Tường nhìn căn nhà trước mắt có chút khó khăn trong việc nhận thức
Nghiêm Hạo Tường
' Như mẹ nói rất lớn ! '
Trước cửa nhà đã có một người phụ nữ trung niên khoảng tuổi mẹ đang đứng đó mỉm cười như đang chờ đón cậu , Nghiêm Hạo Tường biết đó là dì Thanh
Cậu bước xuống xe đi lại chỗ bà lễ phép chào hỏi còn Lưu Diệu Văn thì đem xe vào ga
Nghiêm Hạo Tường
Chào dì ạ /cuối đầu/
Mã Mễ Thanh
Con ngoan xoay qua cho dì xem nào /cười/
Nghiêm Hạo Tường
/xoay một vòng/
Mã Mễ Thanh
Sao lại gầy như chứ ! Dì phải vỗ béo con mới được/cười/
Mã Mễ Thanh
Đứa trẻ này y như mẹ con đều xinh đẹp như thế ! Dì còn nhớ lúc trước gặp con cũng chỉ có chút xíu
Nghiêm Hạo Tường
Lúc đó con 5 tuổi !
Lưu Diệu Văn
Còn chưa vào nhà sao ? /đi lại/
Lưu Diệu Văn
Mẹ định đợi ba ? /nhìn cậu/
Mã Mễ Thanh
Đợi lão già đó làm gì ?
Mã Mễ Thanh
Vào nhà nào Tường nhi
Mã Mễ Thanh
Phòng ốc dì sẽ cho người dọn vào ngày mai , lâu rồi chưa có ai dọn dẹp có hơi bừa bộn nên là tối nay con ở tạm phòng của Diệu Văn được không ? /ôn nhu/
Lưu Diệu Văn
Sao lại là phòng của con ? /khó chịu/
Lưu Diệu Văn
Mẹ biết con không thích tiếp xúc cùng người lạ ! /lạnh/
Mã Mễ Thanh
Cũng chỉ có đêm nay con cũng không thể để thằng bé ngủ ngoài phòng khách !
Mã Mễ Thanh
Tường nhi thể hàng , lại gầy như vậy con bão thằng bé ngủ ở ngoài có thấy quá đáng lắm không ?
Lưu Diệu Văn
Liên quan gì tới con ?
Nghiêm Hạo Tường
Không sao đâu dì con ngủ ở đâu cũng được
Nghiêm Hạo Tường
Dì đừng lo... con rất khoẻ đó !
Mã Mễ Thanh
Thiệt thòi cho con lận lội từ xa như vậy lại còn phải ngủ ngoài phòng khách.../lo lắng/
Lưu Diệu Văn
' Chỉ lần này thôi '
Lưu Diệu Văn
Ngày mai mẹ kêu người dọn dẹp đi cậu ta đêm nay ngủ với con cũng được
Mã Mễ Thanh
/cười/ như vậy mới được chứ !
Nghiêm Hạo Tường
/hoang mang/
Lưu Diệu Văn
Còn không đi ?
Lưu Diệu Văn
Muốn tôi bế cậu lên phòng à ?
Nghiêm Hạo Tường
/lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường đi theo Lưu Diệu Văn lên phòng , cậu có hơi không thích nghi được ở đây .
Căn phòng ở đây với màu chủ đạo là đen và trắng , căn phòng trang trí đơn giản giữa trung tâm có một bức ảnh là Lưu Diệu Văn hồi cấp 3 trong bộ đồ bóng rỗ
Chiếc giường có chút lớn hơn bình thường, một cái tủ gỗ cao cấp một bộ ghế sofa và chiếc bàn thủy tinh , trên kệ còn rất nhiều sách , bàn học và máy tính được sếp gọn gàng
Nghiêm Hạo Tường
' người này mất bệnh sạch sẽ còn là công tử tự luyến '
Lưu Diệu Văn
Bất cứ thứ gì trong căn phòng này nếu không có sự cho phép của tôi thì không được chạm vào !
Lưu Diệu Văn
Nhớ rõ cậu chỉ ở nhờ đêm nay
Nghiêm Hạo Tường
Vậy bây giờ em có thể mượn nhà tắm không ?
Lưu Diệu Văn
Đồ có thể dùng trừ sữa tắm!
Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn xem người này tỏ thái độ nữa cậu đem balo đựng đồ để ở bên sofa rồi lục lấy một bộ đồ thoải mái để thay
Khoảng 15 phút thì cậu cũng tắm xong , Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần cộc màu vàng kem
Làn da Nghiêm Hạo Tường đã đặc biệt trắng nên mái tóc vốn luôn không thể giữ được một màu đen , tóc cậu hơi ngã màu nâu , nó càng nổi bật lên màu trắng của da
Nghiêm Hạo Tường dùng khăn trắng để lau khô tóc , hơi nước trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng , cậu bước ra ngoài thì gặp Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường bấm điện thoại hình như là đang nhắn tin cho ai đó
Vừa thấy cậu bước ra Lưu Diệu Văn đặt điện thoại xuống cầm lấy quần áo đã lấy ra trước đó đi lại phía là tắm , lúc đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa diên vĩ . Thật lạ nó khiến trái tim hắn bổng hẳn một nhịp .
Comments
陈玉玄
hóng nha cậu😻
2024-06-17
1