Chương 2: Câu chuyện qua từng tách cà phê
Ngày hôm sau, Yoongi quay lại quán cà phê như anh đã nói. Không ai ngạc nhiên hơn Ho-Seok khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước vào. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy bí ẩn, vẫn là dáng đi tự tin như biết rõ mình thuộc về mọi nơi mình đến.
“Vẫn Americano, không đường chứ?” Ho-Seok lên tiếng trước, giọng anh nhẹ nhàng nhưng pha chút ngượng ngùng.
Yoongi gật đầu. “Cậu nhớ tốt đấy.”
Ho-Seok khẽ cười, quay lưng chuẩn bị đồ uống. Anh không hiểu sao, chỉ cần có Yoongi ở đây, cả không gian bỗng trở nên khác biệt. Lạ lùng thay, người đàn ông này không nói nhiều, nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu như thể họ đã quen biết từ lâu.
“Cậu tên gì?” Yoongi hỏi bất ngờ khi Ho-Seok đặt ly cà phê lên bàn trước mặt anh.
“Jung Ho-Seok,” anh đáp. “Còn anh?”
“Min Yoongi.”
Chỉ hai cái tên được trao đổi, nhưng ánh mắt của Yoongi lại như đang đọc sâu hơn vào tâm trí Ho-Seok.
“Anh làm nghề gì vậy?” Ho-Seok tò mò.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. “Sáng tác nhạc. Còn cậu?”
“Tôi chỉ là một barista bình thường thôi.”
“Barista không bình thường mới đúng.” Yoongi đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay Ho-Seok. “Cậu không chỉ pha chế giỏi, mà còn có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ trong từng cử chỉ. Những người như thế không đơn giản chút nào.”
Ho-Seok đỏ mặt. Anh không quen với việc được khen như vậy, đặc biệt là từ một người xa lạ như Yoongi.
Từ hôm đó, Yoongi thường xuyên ghé thăm quán cà phê. Mỗi lần anh đều chọn chiếc bàn gần quầy pha chế, nơi anh có thể quan sát Ho-Seok làm việc. Ho-Seok không nói ra, nhưng anh bắt đầu chờ đợi những buổi gặp gỡ ấy. Có gì đó trong Yoongi khiến anh không thể rời mắt – sự điềm tĩnh, nét trầm lặng, và cả những khoảng lặng khi anh ngồi viết gì đó lên chiếc sổ tay cũ kỹ.
Một ngày nọ, khi quán vắng khách, Ho-Seok mạnh dạn hỏi: “Anh đang viết gì thế?”
“Lời bài hát,” Yoongi đáp, tay vẫn lướt trên trang giấy.
“Về gì vậy?”
Yoongi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào Ho-Seok. “Về những thứ tôi cảm nhận nhưng không thể nói ra. Còn cậu? Cậu có thứ gì mà bản thân muốn làm nhưng chưa từng thử không?”
Ho-Seok im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Cuộc sống của anh vốn bình dị, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Yoongi như làm xáo trộn tất cả.
“Có lẽ…” Ho-Seok khẽ nói, “Tôi muốn hiểu rõ hơn về con người trước mặt tôi lúc này.”
Yoongi bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm nhưng cũng đầy bí ẩn. “Cậu sẽ có cơ hội thôi. Nhưng phải tự tìm hiểu, Ho-Seok.”
Ho-Seok không biết rằng, chính khoảnh khắc đó đã đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt – một mối liên kết không chỉ giữa hai con người, mà còn giữa những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống.
---
Comments