Wean × Hurrykng | Fluoxetine.
03.
Ngày đầu tiên được trông nôm Thượng Long, Bảo Khang cảm thấy gần như chẳng có chuyện gì lớn. Nó chỉ giống như một đứa trẻ to xác, luôn ở trong phòng chơi một mình. Căn phòng của Thượng Long lớn, có thể nói là to hơn cả phòng ngủ của Bảo Khang ở nhà riêng, giường cũng có phần êm ái hơn.
Giọng nói của Thượng Long cất lên khiến Bảo Khang cũng vội quay sang. Không hiểu sao nhưng mỗi lần Thượng Long gọi tên của cậu, Khang sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng, dù cho từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người gọi cậu như thế.
Thượng Long
Khang có mỏi không?
Thượng Long
hay Khang ngủ trên giường của anh nhé
Thượng Long
anh có thể tự chơi được...
Thượng Long rất thích Bảo Khang, hôm qua trò chuyện với mẹ, nó bày tỏ sự thích thú của mình với đối phương. Với cả mẹ của Thượng Long cũng cho phép nó tùy ý với Bảo Khang, chỉ cần đừng làm những chuyện nguy hiểm là được.
Bảo Khang nghe thấy thế vội lắc đầu, làm gì có chuyện một vệ sĩ leo lên giường chủ nhân ngủ cơ chứ, huống hồ với ngôi nhà gia giáo như nhà của Thượng Long, có thể đây chính là một sự bất kính đến với địa vị của họ.
Bảo Khang
không được đâu cậu
Bảo Khang
như thế là bất kính
Thượng Long
mẹ nói anh muốn làm gì với Khang cũng được mà...
Bảo Khang đưa đôi mắt nhìn Thượng Long, thở dài một hơi. Cậu chủ của cậu bị khờ, được gia đình nuông chiều cũng phải, huống hồ chi đêm qua cậu phải thức cả đêm tìm hiểu về việc này việc nọ trong cái biệt phủ to lớn, cũng học cách phải thay thế luôn cả bảo mẫu, ghi nhớ những vị trí của các vật dụng. Hay ghê, từ trước đến giờ Bảo Khang chưa từng tận tâm với nghề đến như vậy.
Thượng Long
anh sẽ tự chơi một mình
Thượng Long
anh không làm phiền Khang đâu
Bảo Khang
cậu phải hứa với tôi là không được chạy ra bên ngoài
Bảo Khang
khi có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi
Bảo Khang
nếu cậu chấp nhận thì tôi mới đồng ý đi ngủ
Thượng Long gật đầu, còn đưa tay móc ngoéo với cậu. Bảo Khang đồng ý, cậu nằm lên giường, cảm giác bên dưới thân mình mềm mại thoải mái khiến giấc ngủ nhanh chóng đến với Bảo Khang. Thượng Long như tên trộm, cười hì hì đi đến kéo chăn cho cậu.
Thượng Long
Khang ngủ ngon nha
Tiếng của Thương Ly vang lên bên ngoài không lâu thì có người ra mở cửa. Thượng Long đưa đôi mắt ra bên ngoài, gương mặt dè chừng, khi nhìn thấy là em gái mình mới vui vẻ mở toang cánh cửa. Nhưng sau đó lại hớt hãi nhìn vào bên trong, thấy người trên giường vẫn đang ngủ say, nó thở phào mà nở nụ cười đầy vui vẻ với cô em gái của mình.
Thương Ly
có ai ở bên trong sao?
Thương Ly
Bảo Khang đi đâu rồi ạ?
Thượng Long
sụyt, Ly nói nhỏ thôi ạ, Khang đang ngủ
Thương Ly bắt đầu thắc mắc, nhưng thấy điệu bộ của anh hai mình vô cùng vui vẻ nên cô cũng không nói gì. Cầm theo một hộp bánh mà Thượng Long yêu thích giơ lên trước mặt nó, cô mỉm cười.
Thương Ly
em cho anh hai nè, xếp hàng lâu lắm mới có được đó
Thượng Long vỗ tay, nhảy cẫng lên đầy vui vẻ, ánh mắt của nó háo hức, cầm túi bánh trong tay, ôm vào lòng như thể sợ ai cướp lấy của mình. Nó cúi xuống, hôn lên má Thương Ly một cái như thường lệ mọi khi được cho quà.
Cô cũng mỉm cười hào hứng theo, vừa định nói gì đó thì người làm trong nhà đã chuyển lời cần cô đến thư phòng của ông nội bàn việc, vội tạm biệt Thượng Long, cô xoay người rời đi.
Thương Ly
em đi đây, anh nhớ ăn hết bánh nhé
Thượng Long
anh hai có thể cho Khang một cái được không? Khang nhất định sẽ thích lắm
Thương Ly
anh hai muốn cho ai cũng được hết
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Bảo Khang trở người tỉnh giấc, sau một giấc ngủ ngon khiến cậu gần như trở lại sức lực như ban đầu. Nghĩ đến việc bản thân đã dấn thân vào con đường này lâu dài, nhưng chưa bao giờ được ngủ ngon đến như vậy, đêm nào cũng lo sợ rằng sẽ có người đến giết mình. 8 năm cống hiến cho tổ chức, bao lần mơ thấy ác mộng, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ một cách thoải mái mà không cần phải cảnh giác.
Chắc hẳn là do bản thân cậu đang ở một nơi được bảo vệ an toàn, đến cả con ruồi con muỗi cũng khó lòng chung sống ở nơi đây. Hoặc cũng có thể là do cái giường này của Thượng Long êm ái chẳng hạn.
Ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, không thấy nó đâu khiến cậu đột ngột phát hoảng. Chẳng kịp mang dép vào, Bảo Khang đã vội chạy về phía cửa. Đột ngột cánh cửa bật ra, Thượng Long vừa nhìn thấy Bảo Khang đã cười hì hì. Tay có còn cầm theo một đĩa điểm tâm mà đầu bếp đã thực hiện theo yêu cầu của nó.
Thượng Long
Khang dậy rồi ạ?
Thượng Long
anh có nhờ người làm điểm....
Câu nói còn chưa dứt, Bảo Khang đã nắm lấy hai tay Thượng Long, xoay nó vòng vòng để kiểm tra tình hình. Làm cậu sợ chết khiếp cái tên này.
Thượng Long
ơ Khang sao thế?
Bảo Khang
"sao cái đầu cha anh, xém chút nữa là phơi thây trong chuồng thú rồi. mẹ nó, cứ kiểu này có ngày mình bị bệnh tim sớm thôi"
Comments