[ Rhycap] Hướng Dương Ngược Nắng.
Không cứu được..
Kể từ ấy mấy ngày sau tôi đã dần khỏe hơn
Nguyễn Quang Anh
//gõ đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Aa đau em//xoa đầu//
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà đờ ra vậy ,làm tiếp đi.
Quái lạ thay chỗ làm việc của tôi lại cùng phòng với anh trong khi anh là một bác sĩ giỏi như vậy mà..
Quang Anh vào phòng mà bỏ lên bàn tôi 2 chiếc bánh tổ ong
Khi bé đây là loại bánh mà tôi thích nhất , Quang Anh đã từng dành tiền tiêu vặt ít ỏi của mình mà mua bánh này cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi ,nhìn gì? muốn nằm nữa à?.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ tôi hết thuốc cho cậu rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh này..//phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ còn lần này thôi, lần sau không còn thuốc cho cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
Vânggg ạaa/ăn/
Hoàng Đức Duy
/rõ là không thích mình mà vẫn nhớ loại bánh mình thích nhất này ,còn quan tâm như thế là sao?./
Hoàng Đức Duy
/Quang Anh đáng ghét/
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ xấu gì tôi đấy?.
Nguyễn Quang Anh
Tôi lấy bánh lại bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Đâu ,đâu có đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết hết đấy nhé//gõ phím//
Hoàng Đức Duy
//lườm anh//
Bỗng Minh Hiếu đùng đùng đạp cửa hối hả chạy vào
Nguyễn Minh Hiếu
Quang Anh ,cứu người.
Nghe được 2 chữ cứu người sau cuối Quang Anh vội chạy rất nhanh vào thay đồ và vào phòng phẫu thuật.
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ//
Quang Anh thật sự rất bất ngờ khi anh mở tấm vải che người nằm trên giường với tình trạng hấp hối ra là ba của tôi..
Nguyễn Quang Anh
//cái quái gì vậy chứ?//
Ba tôi có cuộc gặp mặt hợp tác với một đối tác làm ăn lớn mà liều mình uống vài chai loại mạnh trên lúc tài xế đang chở ông về thì một chiếc xe tải đã thẳng thừng tông thẳng vào chiếc xe ba tôi..
Như Yên
: Mày đáng như vậy, Đức Duy.
Phía Quang Anh ,Anh đang cố gắng thật nhanh để cứu lấy sự sống cho ba tôi. Vì từ nơi đó khi xảy ra tai nạn khoảng vài phút mới có người biết và họ đã làm phước đưa ba tôi đi ngay vào bệnh viện của Quang Anh.
Từ nơi đó về bệnh viện mất rất nhiều máu
Máy đo nhịp tim từng nhịp từng nhịp đập
Hoàng Đức Duy
Vâng con nghe mẹ ơi//nghe điện thoại//
Mẹ Duy
hứ..c hức...Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế mẹ , chuyện gì đang xảy ra thế ạ?//hoảng khi nghe tiếng khóc//
Mẹ Duy
Hức..ba con..ba con mất rồi..
Hoàng Đức Duy
.../rơi điện thoại/
Tim tôi nhói lên vài nhịp tôi mất vài giây để định hình lại
Vậy người bệnh nhân mà chính tay Quang Anh chạy đi cứu
Tôi chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật của Quang Anh
Cũng là lúc tôi thấy anh đang ngồi trầm tư ngoài ghế
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ba em đâu rồi ạ?.
Quang Anh đứng dậy người Anh vẫn chưa thay bộ đồ đầy mùi sát trùng đó
Nguyễn Quang Anh
Ba em mất rồi, Anh xin lỗi.
Tôi đứng không vững nữa rồi
Tôi khụy gối xuống Quang Anh lập tức giữ tôi lại
Nguyễn Quang Anh
Captain, không kích động.
Nguyễn Quang Anh
Ba em vì chấn thương rất nặng từ nơi xảy ra tai nạn đến đây đã mất không ít máu, Anh đã thật sự cố gắng.
Tôi không nhịn được nữa rồi ,tôi òa khóc trong lòng anh..
Hoàng Đức Duy
Hức..em e-m đúng là đứa con bất hiếu
Hoàng Đức Duy
Anh ơi ,có phải em tệ lắm đúng không ạ..hức
Hoàng Đức Duy
Em học Y mà ạ?..
Hoàng Đức Duy
hức..hức sao em không cứu được ba mình ạ..
Hoàng Đức Duy
hức..hức anh ơi..
Nguyễn Quang Anh
Captain, Ngoan.//xoa lưng//
Tôi khóc một lúc to Quang Anh vẫn ở đó xoa lưng trấn an tôi
Hoàng Đức Duy
//Cap 8 tuổi// Anh ơii không sao không sao đừng khóc mà..
Nguyễn Quang Anh
//Rhyder 11 tuổi//Captain, hức..bố anh mất rồi hức..
Một lúc lâu sau tôi bình tĩnh lại được
Hoàng Đức Duy
Rhyder, được rồi bỏ em ra.
Nguyễn Quang Anh
Captain ,anh đưa em về phòng nhé?
Tôi không hồi âm lại mà gục đầu vào người của anh
Mấy hôm sau ,sau khi lo hậu sự của bố tôi tôi đã tạm gác lại công việc Bác sĩ của mình ,của Anh. và về công ty của Gia đình tôi.
Mẹ Duy
Ah Quang Anh đấy à?
Mẹ Duy
Lâu lắm mới gặp con, vào đi.
Mẹ Duy
haizz tội nghiệp thằng bé mấy hôm nay nó không ăn uống gì
Mẹ Duy
mà cấm đầu vào máy tính làm việc, cô khuyên mãi mà nó chẳng nghe.
Mẹ Duy
Giúp cô mang bát cháo này cho duy nhé.
Hoàng Đức Duy
Mẹ à , con đã bảo là không ăn rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Thật sao?
Tôi hoảng hốt chạy lại mở cửa cho anh
Đập vào mắt anh là một Captain chỉ mới 2 tháng không gặp mà gầy yếu 2 má tôi đã không còn phúng phính, đôi mắt nai long lanh bây giờ được bao với quần thâm mắt và có một chiếc kính che đậy.
Quang Anh bước vào phòng tôi sau từng ấy năm tránh né tôi, hương thơm hoa nhài nhẹ nhàng thanh thoát vẫn còn đó.
Nguyễn Quang Anh
Em sống bừa thế này bao giờ thế?
Hoàng Đức Duy
E-em bận quá ạ..
Nguyễn Quang Anh
Bận quên cả ăn sao?
Quang Anh đẩy tôi xuống giường ngồi
Nguyễn Quang Anh
đây//bát cháo//
Nguyễn Quang Anh
Ăn hết cho anh.
Tôi ngập ngùi cầm bát cháo nóng ấm mà anh đưa, múc từng thìa cho vào miệng.
Vừa ăn vừa ngại ngùng nhìn Quang Anh dọn lại căn phòng cho tôi
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt , Rhyder dừng lại.
Tôi ra sức chạy thật nhanh đến nơi anh sắp chạm tay vào dọn
để che giấu đi chiếc quần con vịt của mình..
Comments
zaaa huann :")
Quần con vịt=))
2025-01-01
0