(DN Cửu Trùng Tử) Vạn Hoa Lai
Sống lại
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Tuyết Di, trời trở lạnh trà cũng nguội rồi. Ngươi mau đi pha ấm khác cho vương gia đi
Hữu Đình: Khánh vương
Không cần đâu
Hữu Đình: Khánh vương
Lui ra đi
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Sao hôm nay lại tới đây?
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/ngồi tỉa bình hoa/
Hữu Đình: Khánh vương
/ngồi xuống ghế/
Hữu Đình: Khánh vương
Vạn lão đã qua đời rồi
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/khự lại/
Hữu Đình: Khánh vương
Quỳ Nguyên, lần này đi ta không biết có thể trở về gặp lại nàng hay không. Nhưng thư hoà ly ta đã để lại cho nàng rồi
Hữu Đình: Khánh vương
Ta sẽ đưa nàng rồi khỏi kinh thành, lúc đó dù xảy ra chuyện gì nàng cũng đừng trở về
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Được
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Tùy chàng sắp xếp
Hữu Đình: Khánh vương
*không nỡ*
Hữu Đình: Khánh vương
Quỳ Nguyên /đi đến chỗ nàng/
Hữu Đình: Khánh vương
/ôm nàng/
Hữu Đình: Khánh vương
Mấy năm phu thê là ta nợ nàng. Chỉ trách mẫu hậu quả khắt khe, để nàng chịu thiệt nhiều năm. Bây giờ nàng không còn ai bên cạnh, ta không nỡ để nàng đi
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Ừm
Hữu Đình: Khánh vương
/buông ra/
Hữu Đình: Khánh vương
/rời đi/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/Ra ngoài/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/rơi lệ/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Phụ thân, ca ca, mẫu thân, và...
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/cầm dây thừng buộc lên cây/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/đứng lên ghế/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
"Kiếp này bị đánh tráo, được Vạn gia nuôi sống yêu thương như con ruột. Thế nhưng ta lại làm liên lụy Vạn gia, hại bọn họ chết không toàn thây. Sau này trở về nhà, nhìn gia đình thối nát, nhìn ca ca ruột sống dở chết dở. Còn ta chỉ là một kẻ vô dụng chờ được bảo vệ. Nếu có kiếp sau..."
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/buông lỏng tay/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/ngồi bật dậy/
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Quỳ Nguyên, con tỉnh rồi
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
/đi đến bên giường của nàng/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Mẫu thân *ngạc nhiên*
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
/ôm cô vào lòng/
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Con tỉnh rồi
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Doạ chết ta rồi
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/ôm bà/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Con cứ tưởng... tưởng rằng người không cần con nữa *rơi lệ*
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Nha đầu ngốc, sao ta có thể không cần đến con. Con là đứa con mà ta nuôi nấng, sao ta có thể không cần con
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
"Bây giờ?"
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Con bỗng nhiên đòi đi dạo thuyền nếu ta nhất quyết không cho thì con cũng không rơi xuống nước
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Rơi xuống nước?
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Đúng vậy
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Mẹ có phải trong thành có một vụ án lớn, là vụ án của Tưởng gia đúng không?
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Sao con lại biết?
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Quỳ Nguyên, con tuyệt đối không được liên can đến chuyện đó
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Vạn gia ta hiện nay sa sút, sớm đã không quản đến triều chính, chúng ta cũng đang ở xa
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
"Chẳng lẽ ta đã sống lại, nếu như ông trời đã cho ta sống lại. Thì kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ được người nhà bình an"
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Con muốn trở về kinh thành một chuyến. Con cuối cùng cũng tìm được người thân ruột của mình
Cố Tôn Diêu: Vạn phu nhân
Gia đình con?
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Ừm
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/xuống xe ngựa/
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Ca ca
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/cười tươi/
Vạn Cơ
Sao muội lại đến đây?
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
Muội không được đến sao?
Vạn Ninh Ngọc_Quỳ Nguyên
/vào phủ/
Comments