[Đồng Minh] If The World Was Ending
tìm kiếm
Cô cố gắng chạy xe thật nhanh thật nhanh về phía nhà ba mẹ mình
Đồng Ánh Quỳnh
Ba...mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhé *run sợ*
Đồng Ánh Quỳnh
con đến với 2 người đây
Đồng Ánh Quỳnh
đừng rời xa con nhé
Cô cố hết sức trấn an bản thân cố gắng để bản thân không khóc
Về tới nhà cô cố ngăn mình không khóc
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn thấy đồ ăn chưa được dọn, đã móc meo*
Cô lấy hết can đảm xông vào phòng ba mẹ
Mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cô khó chịu
Cô quỳ thụp xuống khi trên giường là x*c của ba cô không biết ở đây từ khi nào
Lấy lại bình tĩnh cô bước tiếp vào phòng tắm
Khoảng khắc ấy cô thực sự sụp đổ khi thấy x*c mẹ mình ở trong
Cô ngã quỵ bật khóc tức tưởi
Đồng Ánh Quỳnh
Ông...hức...trời ơi...sao đối...xử...hức..với con...hức như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Thà...ông..hức..giết con đi...hức cho xong
Đồng Ánh Quỳnh
Vì một giấc...ngủ mà....cướp đi của. con...bao..nhiêu thứ
Cô đào một hố sâu sau nhà rồi đặt ba mẹ xuống cho họ một giấc ngủ ngon trên mảnh vườn họ rất yêu quý này
tối hôm đó cô nằm trên chiếc giường yêu quý của mình cô hứa với lòng chấm dứt quá khứ để bước đến một hành trình mới mang một sứ mệnh mới
Sáng hôm sau cô ra ngoài đi tìm người còn sống
Bước trên đoạn đường vắng cô đã tưởng tượng được hàng ngàn kịch bản sẽ đến với mình
Rồi cô lại vào siêu thị thu gom vật tư
Vì cô biết bây giờ chỉ có thế mới cứu được bản thân mình
định đi xa hơn thì cô phát hiện phía trước là hàng đống chướng ngại vật đang chặn phí trước khiến cô không tài nào qua được
bước xuống xe bao nhiêu áp.lực dồn né cô điên cuồng đập phá đồ đạc để nguôi cơn giận
Cô quay xe tìm đường đi khác
Trên đường đi cô đạp ga đến mức cao nhất
Rồi cô thấy rất nhiều những ánh đèn phát ra từ xa
Tiếp tục chạy cô trông thấy một thành phố mới
Nơi đây được thắp sáng rực rỡ vì có nguồn điện dự phòng
Đồng Ánh Quỳnh
Chết tiệt nếu bây giờ không phải là ngày tận thế thì cả đời tôi sẽ chẳng đến nổi được đây
Bước vào trung tâm thương mại
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu như còn người sống sót chắc chắn họ sẽ chọn ở đây nhưng đáng tiếc...
Cô lại quầy rượu ngồi rồi rót cho mình một ly rượu vang
Đồng Ánh Quỳnh
Liệu có ai còn sống ở đây không nhỉ
Phan Lê Ái Phương
hahahaha
Đồng Ánh Quỳnh
*Giật mình làm rơi ly rượu xuống đất*
Gần hai ngày tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được người còn sống
Đồng Ánh Quỳnh
Các..các người là
trong lòng cô còn quá nhiều thắc mắc chưa nói thành câu
Đồng Ánh Quỳnh
Hai người từng đâu đến đây
Phan Lê Ái Phương
Chúng tôi chỉ đi công tác
Lê Thy Ngọc
Sau đó ở trong khách sạn này
Phan Lê Ái Phương
Rồi bỗng dịch bệnh bùng lên
Phan Lê Ái Phương
không kịp trở tay hahaa
Lê Thy Ngọc
Còn cười nữa à
Đồng Ánh Quỳnh
*kể lại câu chuyện của mình cho 2 người nghe*
Phan Lê Ái Phương
Sao sống 1m được hay v
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì về chuyện này hết
Phan Lê Ái Phương
được rồi
Phan Lê Ái Phương
để coi *đưa điện thoại cho quỳnh xem lại những gì mà mình đã quay lại được*
Phan Lê Ái Phương
Có thể nói chúng ta sống sót được là nhờ hệ miễn dịch cao khủng khiếp đó
Đồng Ánh Quỳnh
Làm sao có thể chứ
cô ấy chưa một lần dám tin vào sự thật đó cho đến khi nó đã ở trước mắt
cô quỳ thụp xuống khóc thật nhiều thật nhiều rồi thiếp đi
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi sẽ đi khỏi nơi này
Phan Lê Ái Phương
Sau khi biết hết tất cả cô vẫn đi sao
Đồng Ánh Quỳnh
Thế giới này rộng lớn mà
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi sẽ đi tìm hi vọng còn sót lại
Lê Thy Ngọc
*Thất vọng bỏ đi*
Phan Lê Ái Phương
hãy suy nghĩ kĩ lại
Phan Lê Ái Phương
ở đây vật tư còn rất nhiều
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi cũng sẽ hết
Phan Lê Ái Phương
Là thế tôi với Thy đã hứa với nhau khi vật tư hết sẽ là lúc chúng tôi kết thúc niềm hi vọng ở tại đây
Phan Lê Ái Phương
Tự kết liễu chính mình đôi khi là một ý hay
Đồng Ánh Quỳnh
tôi không nghĩ giam mình trong một chỗ là cách hay
Phan Lê Ái Phương
khi cậu mất đi thứ quý giá nhất, sống chưa chắc đã vui hơn chết
Biết mình không thể thuyết phục được Phương cô đi đến chỗ của Thy
Đồng Ánh Quỳnh
Hãy rời đi cùng tôi nhé
Lê Thy Ngọc
đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa
Lê Thy Ngọc
tôi đã tận mắt chứng kiến người mình yêu thương lần lượt chết làm sao cô hiểu được tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nghĩ chỉ có mình như thế à
cô bực dọc ngay lập tức rời khỏi trung tâm thương mại
Bỗng 2 tiếng súng đồng loạt vang lên
Đồng Ánh Quỳnh
Họ định kết thúc mình như vậy sao
Comments