[Đồng Minh] If The World Was Ending
chap 4
Thoáng chốc 1 năm đã trôi qua
Mỗi ngày trôi qua quỳnh cảm thấy không còn cô đơn nữa vì đã có sự đồng hành của Ái Phương và Thy Ngọc
Quỳnh cảm thấy biết ơn họ rất nhiều vì đã khiến cuộc sống của cô có mục đích và ý nghĩa hơn
vấn đề thức ăn cũng không quá khó khăn khi không có quá nhiều sự tranh chấp
ngoài ra cô và mọi người đã trồng thêm các loại trái cây và rau để thức ăn được phong phú hơn
Hôm đó cô đang ra vườn tuới cây thì bắt gặp từ xa có một nguồn khói bốc lên
Đồng Ánh Quỳnh
*nheo mắt nhìn kĩ*
Đồng Ánh Quỳnh
Phương, Thy Bước ra đây xem cái này nè
Lê Thy Ngọc
Cái gì mà kêu réo hoài gì trời
Phan Lê Ái Phương
ăn cũng không yên
Đồng Ánh Quỳnh
Nhìn *chỉ tay*
Lê Thy Ngọc
tới bây giờ vẫn còn người khác sao
Phan Lê Ái Phương
đợi t đi lấy vũ khí
Dù sao thời thế loạn lạc có thứ phòng thân vẫn hơn
Đồng Ánh Quỳnh
Nó mà tắt thì mất phương hướng mất
Cứ thế cô cùng hai người bạn của mình đạp hết ga đi thẳng đến chỗ đó
Cũng đã chạy được khoảng 40km rồi
Ngôi nhà dần dần hiện ra trước mắt họ
Một người phụ nữ trên mái nhà cần súng dí vào bọn họ
Đồng Ánh Quỳnh
*dơ hai tay lên trời*
Đồng Ánh Quỳnh
Bỏ vũ khí xuống đi Phương
Phan Lê Ái Phương
*bỏ xuống
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng tôi không có ý gì đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lùi ra 3 bước
Đồng Ánh Quỳnh
chị à bỏ súng xuống đi
Đồng Ánh Quỳnh
Thật tình chúng em không làm gì đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Chúng ta là những nguồn sống cuối cùng mà không có lí nào lại tự diệt nhau đúng chứ
Lê Ngọc Minh Hằng
*từ từ hạ súng xuống*
Đồng Ánh Quỳnh
Vâng đúng vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Các người đến đây làm gì
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ là đã lâu chúng tôi không bắt gặp người nào khác gì nhìn thấy nên muốn lại xem thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không thích thì chúng tôi về
Lê Ngọc Minh Hằng
àm... Vào trong nhà đi rồi mình nói chuyện
Lê Thy Ngọc
'trời ơi là trời sao mà dễ dãi dữ vậy bà nội
Phan Lê Ái Phương
'ê công nhận lỡ tụi mình cướp hay làm gì bả sao trời'
Đồng Ánh Quỳnh
Bước vô nhà chưa
Lê Thy Ngọc
Rồi vô nè trời
Phan Lê Ái Phương
Gấp cái gì má
Lê Ngọc Minh Hằng
Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Em là Đồng Ánh Quỳnh
Lê Thy Ngọc
Em là Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Gọi em là Thy cũng được hhehe
Phan Lê Ái Phương
Tôi là Phan Lê Ái Phương
Lê Ngọc Minh Hằng
Mọi người đến từ đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Là cánh rừng phía đông kia
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi hiểu
Đồng Ánh Quỳnh
Một mình chị sống ở đây thật á
Đồng Ánh Quỳnh
Phi thường nhỉ
Lê Ngọc Minh Hằng
Không giấu gì mọi người ba tôi là quân nhân từ nhỏ tôi đã sống nhờ nghề săn bắn trên núi
Lê Ngọc Minh Hằng
Vì thế đã may mắn thoát nạn khi virus bùng phát
Lê Ngọc Minh Hằng
khoảng mấy tháng đầu tôi đã lan bạc khắp muôn nơi
Lê Ngọc Minh Hằng
cho đến khi
Lê Thy Ngọc
chị ơi chuyện đang cuốn
Phan Lê Ái Phương
con này im coi
Lê Ngọc Minh Hằng
*đi vào phòng ngủ*
Lê Thy Ngọc
ủa rồi tự nhiên đi vô trỏng
Phan Lê Ái Phương
Mày im chưa
Đồng Ánh Quỳnh
*ngắm nhìn nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
*dẫn ra một cô bé*
Đồng Ánh Quỳnh
Chị đừng có nói là chị
Lê Thy Ngọc
Mày điên hả gì
Lê Thy Ngọc
Mày nhìn con bé coi cỡ mấy tuổi r
Lê Ngọc Minh Hằng
đúng như lời thy nói
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô bé này được chị phát hiện với tình trạng không được quá ổn định
Lê Ngọc Minh Hằng
Mà bây giờ nhìn nhé con bé trong hồng hào nhỉ chị thương bé lắm *xoa đầu cô bé*
Lê Ngọc Minh Hằng
Chào các chị đi em
Hoàng Thúy Hậu
Chào..chào các chị ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Em ấy bao nhiêu tuổi ấy ạ
Lê Ngọc Minh Hằng
Kìa hỏi em kìa
Lê Thy Ngọc
ồ nhỏ hơn mình tận 5 tuổi
Lê Thy Ngọc
Hết cơ hội rồi...
Lê Thy Ngọc
đấm cho một cái
Phan Lê Ái Phương
úi giời hay đấy
Đồng Ánh Quỳnh
*Nhìn sắc mặt của Hậu*
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu em không nhầm thì cô bé *nhìn Minh Hằng *
Lê Ngọc Minh Hằng
ừm *gật đầu*
Đồng Ánh Quỳnh
Hậu lại đây chị bảo nè
Lê Ngọc Minh Hằng
Lại đó đi em chị ấy là người tốt đó không làm gì em đâu
Đồng Ánh Quỳnh
*xoa đầu hậu*
Đồng Ánh Quỳnh
đáng yêu quá
Đồng Ánh Quỳnh
Em yên tâm chị không làm gì em đâu
Lê Thy Ngọc
ủa đụng được hả
Lê Thy Ngọc
Chơi tao đụng cái
Lê Thy Ngọc
*nựng nhẹ má Hậu*
Phan Lê Ái Phương
*nựng nhẹ má Hậu*
Phan Lê Ái Phương
Yêu quá điii
Lê Ngọc Minh Hằng
*Nhìn ba người họ rồi cười*
Lê Ngọc Minh Hằng
Nếu các em không phiền tối có thể ngủ lại đây
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng được ạ
Lê Thy Ngọc
' ủa sao đồng ý nhanh vậy má'
Phan Lê Ái Phương
'nhà trăm công nghìn việc còn con meo ở nhà một mình kìa'
Đồng Ánh Quỳnh
'úi chết quên mất con meo'
Đồng Ánh Quỳnh
'hay bây về trước đi tao ở đây ở chỉ mai tao về'
Lê Thy Ngọc
'rồi hiểu luôn'
Phan Lê Ái Phương
'tôi hiểu lòng cô rồi'
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao rồi mấy đứa
Đồng Ánh Quỳnh
à có lẽ là Thy với Phương phải về vì nhà có việc
Đồng Ánh Quỳnh
Em sẽ ở lại với chị
Đồng Ánh Quỳnh
được không ah
Lê Ngọc Minh Hằng
được chứ
Lê Ngọc Minh Hằng
đúng không bé con *xoa đầu hậu*
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy em xin phép ạa
toii
Chắc phải làm thêm chap nữa
Comments