[Drop][Văn-Hàm] Anh Đã Khâu Lại Những Vết Thương
chap 5
trong 1 gia đình 3 người đang ngồi ăn cơm tối
Dương Tử lan_ mẹ anh
anh à
Dương Bác Thiên_ bố anh
sao em ?
Bác Văn_ anh
???// đang ăn thì ngẩng lên nhìn Lan //
Dương Tử lan_ mẹ anh
mai anb có bận gì không?, mai em muốn đến nhà Kiều chơi 1 ngày , mấy năm ko gặp cậu ấy rồi
Dương Bác Thiên_ bố anh
được , để mai anh nghỉ , đưa hai mẹ con đi , đằng nào lâu rồi anh cũng chư gặp lại Tả Kỳ Dương
Bác Văn_ anh
gì ? con cũng phải đi sao // chỉ bản thân //
Dương Tử lan_ mẹ anh
đúng rồi
Dương Tử lan_ mẹ anh
đến gặp Kỳ Hàm , làm quen với em dần là vừa
Bác Văn_ anh
là ai cơ chứ ???
Dương Tử lan_ mẹ anh
ko biết ai mới phải đi gặp // thản. nhiên //
Bác Văn_ anh
haizzzzz, sao cũng được
Kỳ Hàm_cậu
💬: Thụy Thụy ơi
Trương Hàm Thụy_em
💬: sao thế , tơ nghe
Kỳ Hàm_cậu
💬: mai tớ không đi chới với cậu được rồi
Trương Hàm Thụy_em
💬: sao vậy ???
Kỳ Hàm_cậu
💬: mẹ tớ nói , mai nhà tớ có khách , mẹ ko cho đi
Trương Hàm Thụy_em
💬: vậy hả , hay giờ đi dạo chút đi
Kỳ Hàm_cậu
💬: ừm , vậy cũng được !!!
Kỳ Hàm_cậu
💬: biển nha !!!
Trương Hàm Thụy_em
💬: oki nè
Kỳ Hàm_cậu
// vớ lấy áo khoác chạy xuống lầu //
Kỳ Hàm_cậu
// mở cửa xe, vào xe //
Kỳ Hàm_cậu
haizzzz, chán thật sự
Trương Hàm Thụy_em
bác ơi , đưa bọn cháu ra biển // nói bác tài xế //
TX: vâng thưa cậu chủ !!!
Bác Văn_ anh
sao thấy bí thế nhỉ // bật dậy //
Bác Văn_ anh
// vớ lấy áo khoác chạy xuống , ra ngoài cổng //
Bác Văn_ anh
đưa tôi đến bãi biển , tôi muốn đi dọa 1 lát cho thoáng đầu //❄//
Kỳ Hàm_cậu
woa // dang rộng hai tay // dễ chịu thật
bờ biển về đêm thật yên tĩnh , không còn sự náo nhiệt của ban ngày Những con sóng lớn kéo nhau xô vào bờ nghe oàm oạp. Mặt nước lóng lánh ánh đèn của những chiếc thuyền đang neo đậu , từng cơn gió thổi vi vu dưới màn đêm huyền ảo , tạo cho em một cảm giác bình yên đến lạ
Trương Hàm Thụy_em
công nhận , thích thât // nhắm mắt hưởng thụ //
Zinn
nhớ ủng hộ Zinn 1 like nha
Comments