(Hieugav)(Hieuthuhai×Negav)Yêu Hay Hận?
thực hiện nhiệm vụ
Trần Minh Hiếu
Thành An em làm được không
Đặng Thành An
Được (gật đầu )
Em nhận lệnh , dù biết sinh tử lần này khó đoán nhưng nếu thành công em sẽ thoát ra được
trước giờ đi làm nhiêm vụ , người dưới trướng em nhiều năm nay không chịu được nữa mà khuyên nhủ
văn thiệp
nhiêm vụ lần này là chỗ c.hết sao em cứ đâm đầu vào chứ
văn thiệp
sao em không bỏ trốn đi
em ngồi trên ghế kiểm tra lại khẩu súng và đóng dao găm của mình , nhìn thấy mình hắc lên đó mới hài lòng
Đặng Thành An
cậu bảo tôi bỏ trốn à ?
Đặng Thành An
cậu thực sự muốn tốt cho tôi hay hại tôi thế ? (nhướng mày )
Đặng Thành An
đừng lo tôi có bao giờ mà không hoàn thành nhiệm vụ chưa
văn thiệp
nhưng ...nhưng mà
em biết Văn Thiệp đang lo lắng cho mình e rằng đến hiện tại trên thế gian này người duy nhất lo cho em chỉ còn mình anh
năm đó trong một lần làm nhiệm vụ em đã tiện tay cứu anh để anh ở lại làm tay sai cho mình
anh biết lần này em đi sẽ không có mạng chở về nên anh ra sức khuyên ngăn
hết cách nên em chỉ có thể đánh ngất anh
gương mặt em trở nên dịu dàng , em đỡ anh lên đấp mền cho anh
giờ đây em có thể tháo đi lớp mặt nạ không cảm xúc trên mặt mình rồi
em nhìn ánh trăng bên ngoài đêm nay có lẽ em sẽ không trở về được nữa , em đặt lá thư lên bàn đó là lá thư tuyệt mệnh
nhưng rồi em lại cho rằng mình đã trở thành một lưỡi dao , một công cụ không còn một cảm xúc gì hành động để lại thư như thế này chẳng giống em
nghĩ vậy em lại cầm lại lá thư chỉ trọn vẹn một dòng "giúp tôi chuẩn bị hậu sự " mà xé nó vứt vào thùng rác
Đặng Thành An
không biết kết cuộc sẽ như thế nào đây, sẽ giống như bốn người trước sao ?
Đặng Thành An
thi thể không còn nguyên vẹn?
em lại nghĩ tới hắn khi nhìn thấy một thứ gì đó trên cơ thể em được đặt trong một hộp mà trả về trần gia biểu cảm sẽ như thế nào
em nhìn ánh trăng lạnh lẽo mà thoát lên bộ đồ quen thuộc
em gác súng vào lưng cứ thế mà đi ra khỏi trần gia mà không quay đầu lại
người mà em hôm nay phải ám xác đó chính là Nguyễn Quang Anh anh là một trong những người quyền lực nhất thành phố này
đêm nay anh sẽ ra ngoài gặp đối tác đây cũng là thời điểm thích hợp để ám sát nhất
em cải trang thành nhân viên khách sạn thành công qua mắt được đám vệ sĩ
khi bóng tối bao trùm em đã đột nhập được vào phòng anh
em như con báo đen ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽ chờ đợi
khoảnh khắc em nhìn thấy gương mặt anh em rút súng bóp cò không hề một chút do dự
nhưng mà chẳng may tay em lại lệch đi chỉ vì tay bị chật khớp sau lần nhiệm vụ trước đây
đây là một sai lầm nghiêm trọng mà một sát thủ không nên mắc phải
mà cũng vì sự sai làm này khiến em phải trả giá bằng tính mạng
tiếng đạn được bắn ra nghe thật chát chúa , anh đã tránh được
viên đạn đã xược qua má anh để lại một vết máu
Nguyễn Quang Anh
AI ĐÓ (la lớn)
Comments