[Tần Hạn X Vương Ức] Anh Là Tín Ngưỡng Độc Nhất Của Em
Thành Phố Vọng U 3
Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm tối. Một nhóm người bịt mặt nằm gục trên đất, máu loang lổ dưới ánh đèn nhấp nháy, còn kẻ duy nhất đứng thẳng giữa đám hỗn loạn lại mang một dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Vương Ức ngồi trên thùng gỗ cũ, áo khoác vắt hờ trên vai, bàn tay vân vê một con dao nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ mới xuất hiện trước mặt mình.
Một gương mặt quen thuộc. Nhưng lại không hoàn toàn giống.
Nam nhân trước mặt y cao lớn, toàn thân bao phủ bởi luồng sát khí âm trầm. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, tựa như đã nhìn thấu mọi đau khổ trên đời.
Vương Ức nheo mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm:
Nhưng ngay lập tức, y phủ nhận suy nghĩ đó. Người này không phải Tần của thế giới trước. Hắn chỉ đơn thuần có khuôn mặt giống Tần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Tần
Ngươi là...Chấp Pháp Giả?
Vương Ức cười nhẹ, chậm rãi đứng dậy, không quên nhắc nhở bản thân rằng mình là phản diện, và phản diện thì không thể quá thân thiện.
Vương Ức
Thật là vinh hạnh khi danh tiếng của ta lan xa đến mức một kẻ vô danh như ngươi cũng biết đến nha?
Tần Diên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát y.
Không khí trong con hẻm dường như trầm xuống một nhịp.
Rồi…Tần Diên khẽ nhíu mày.
Một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn-một giọng nói hoàn toàn trái ngược với sự tàn nhẫn của kẻ trước mặt.
Vương Ức
(Tần sao lại ở đây nhỉ? Không phải đâu, không phải Tần của mình, nhưng mà…sao cậu ta giống Tần vậy trời, mình chưa gì đã thấy có cảm tình rồi nè-ơ khoan, giờ mình đang đóng vai phản diện mà, nghiêm túc lên, nghiêm túc lên!)
Vương Ức
(Nhưng nhìn lâu còn thấy có chút đáng yêu nữa...ơ khoan khoan, mình đang đóng vai phản diện mà! Phải ác lên, ác lên nào! Lạnh lùng vào, đúng rồi, đúng rồi!)
Tần Diên thoáng sững lại.
Hắn đã quen với việc đọc được suy nghĩ của người khác. Hầu hết bọn họ đều là những kẻ giả dối, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Nhưng kẻ trước mặt thì khác.
Bên ngoài, Vương Ức là một kẻ nguy hiểm, lạnh lùng và đầy mưu mô.
Vương Ức
(Không được nhìn nữa, cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy…mà thôi, chỉ cần giữ vững hình tượng phản diện là được, mình là Chấp Pháp Giả, là kẻ đứng đầu luật lệ nơi này! Kẻ nào dám chống lại mình, nhất định sẽ phải trả giá! …mà có vẻ cậu ta mạnh lắm nha, không biết đánh thắng nổi không nữa…)
Tần
(...tên này...bị cái quái gì vậy...?)
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Bề ngoài trông như ác ma, nhưng bên trong…
Là một con mèo nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ?
Vương Ức đổi tư thế ngồi, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy tự tin và khiêu khích:
Vương Ức
Ngươi có biết luật lệ của Thành Phố Vọng U không?
Vương Ức
(Ngươi không biết~ ta cũng chẳng biết~ hay chúng ta cứ bỏ qua mấy cái luật lệ chết tiệt này đi~)
Tần Diên không đáp, chỉ bình tĩnh quan sát y.
Vương Ức nhếch môi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Vương Ức
Ở đây, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, nếu muốn sống sót, ngươi chỉ có hai lựa chọn: phục tùng ta, hoặc bị nghiền nát dưới gót giày của ta
Y bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
Vương Ức
Ta có thể cho ngươi quyền lực, có thể giúp ngươi đứng trên đỉnh cao, nhưng đổi lại, ngươi phải thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta...
Vương Ức
(Trời ạ, sao nghe mấy lời này cứ sai sai vậy? Mình là phản diện chứ không phải tổng tài bá đạo mà? Thôi kệ, diễn tiếp nào, phải ra dáng kẻ thao túng chút!)
Tần Diên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, nhìn hắn như đang đánh giá một món đồ chơi kỳ lạ.
Tần
Tam quan méo mó thật đấy
Tần Diên khoanh tay, giọng điệu nhàn nhạt:
Tần
Kẻ mạnh có quyền lên tiếng? Phục tùng hay bị nghiền nát? Lý lẽ này…thú vị thật
Hắn cười nhạt, ánh mắt mang theo chút châm chọc.
Tần
Nhưng tiếc là ta không có hứng thú làm con chó trung thành của ngươi
Vương Ức
(Ủa gì? Không hề lung lay luôn? Cậu lạnh lùng quá rồi đấy, nam chính à! Biết tôi phải nói mấy câu này với tâm trạng gì không hả?! Tôi cũng muốn quỳ xuống xin cậu đừng để ý đến lời tôi lắm nhưng không được!)
Vương Ức giữ vững vẻ ngoài thản nhiên, nheo mắt nhìn Tần Diên:
Tần Diên đáp lại không chút do dự:
Vương Ức
(Đúng vậy! Nam chính phải cứng như vậy chứ!)
Vương Ức
(Rồi, cứng quá rồi, sao mà bẻ đây?!)
Tần Diên im lặng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng:
Tần
Nhưng, nếu đây là luật lệ của Thành Phố Vọng U này, vậy ta tạm thời nghe theo
Vương Ức nhướng mày, trong lòng khẽ cười lạnh.
Vương Ức
(Hửm? Đổi ý nhanh vậy?)
Tần
Ta cần một chỗ đứng trong thế giới này và ngươi có thể cho ta điều đó, còn về chuyện ‘phục tùng’…
Hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên một cách khinh thường.
Tần
Ta không quan tâm đến cái danh xưng đó
Vương Ức nhìn chằm chằm vào hắn, bề ngoài như đang nghiền ngẫm câu trả lời, nhưng trong lòng lại chẳng có chút hoang mang nào.
Vương Ức
(Giả vờ chấp nhận để tìm nữ chính đúng không? Tôi biết thừa mà! Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Nhưng tiếc là tôi cũng đang diễn đây, ha!)
Tần
(Nữ chính? Là ai cơ? Chẳng lẽ là Tâm Nhi ư? Hắn biết cô ta ở đâu?!)
Hắn thong thả gật đầu, giọng điệu ra vẻ hài lòng:
Vương Ức
Tốt, ngươi thông minh hơn ta tưởng
Vương Ức
(Trời đất, cậu diễn đơ quá! Nhìn cái kiểu mặt không cảm xúc này là biết đang nhịn để không khinh bỉ tôi rồi! Thôi được rồi, ai chẳng có việc phải làm, tôi tha thứ)
Vương Ức phất tay, ra vẻ ung dung:
Vương Ức
Vậy thì mừng ngươi-con cờ mới của ta tham gia 'trận chiến'
Y quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy toát lên vẻ quyền uy. Nhưng chỉ y biết, mỗi bước đi đều là một lần y gào thét trong lòng:
Vương Ức
(Aaaah! Tôi muốn hét lên quá! Cái cảm giác này đúng là dày vò mà! Sao phải đóng vai kẻ ác khó chịu thế này chứ!)
Tần Diên nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
Tần
(Hắn đang nghĩ gì vậy?)
Hắn vẫn chưa chắc chắn về con người Vương Ức, nhưng một điều khiến hắn khó hiểu-tên phản diện này rõ ràng tàn nhẫn, nhưng nội tâm lại…có chút gì đó không ăn khớp với vẻ ngoài của y.
Dù sao thì, đây chỉ là khởi đầu.
Khi Tần Diên bước vào sảnh chính của tòa nhà cao tầng, những ánh mắt soi xét lập tức quét đến. Những kẻ dưới trướng của Vương Ức-Hộ Pháp Giả-không hề che giấu sự nghi ngờ và khinh miệt trong mắt.
Một gã đàn ông lực lưỡng khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
Nhân vật phụ
Thống lĩnh, ngài định thu nhận tên này thật sao? Chúng ta không có chỗ cho kẻ yếu kém đâu
Một kẻ khác cười khẩy, tặc lưỡi:
Nhân vật phụ
Trông hắn cũng không giống người bình thường…ai biết được? Có khi là gián điệp của phe khác
Tần Diên chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt bình thản lướt qua từng kẻ một. Bề ngoài, hắn không tỏ ra bận tâm, nhưng trong đầu thì đã nghe rõ từng suy nghĩ bẩn thỉu của họ.
Nhân vật phụ
(Tên này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng ai biết được? Có khi chỉ là một kẻ bị đuổi ra ngoài, đang cố gắng bám víu vào thế lực của thống lĩnh thôi)
Nhân vật phụ
(Thống lĩnh chưa từng thu nhận người mới nhanh như vậy, lẽ nào tên này có gì đặc biệt?)
Nhân vật phụ
(Chậc, lại thêm một kẻ đến nịnh bợ, chẳng chóng thì cũng chết vì yếu kém thôi)
Tần Diên không để tâm đến những lời đó. Nhưng…hắn lại vô thức hướng ánh mắt về phía Vương Ức.
Vương Ức đang thoải mái tựa vào ghế, một tay chống cằm, miệng cười nhạt. Trông y như thể không hề quan tâm đến cuộc tranh luận này, nhưng nội tâm thì lại...
Vương Ức
(Mấy người phiền quá! Không thu nhận cậu ta thì làm sao hoàn thành cốt truyện?! Tôi có muốn đâu!)
Hắn không lạ gì với những kẻ hai mặt-nói một đằng, nghĩ một nẻo. Nhưng lần đầu tiên hắn gặp một kẻ có nội tâm…kỳ quặc đến vậy.
Bề ngoài thì ra dáng một kẻ thao túng đáng sợ, nhưng trong đầu thì…như đang than thở với chính mình?
Vương Ức nhướng mày, lười nhác nói:
Vương Ức
Sao vậy? Các ngươi có quyền nghi ngờ quyết định của ta à?
Cả đám im bặt. Bọn họ dù có khó chịu thế nào cũng không dám trái lệnh.
Vương Ức đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tần Diên. Trong mắt y là vẻ đánh giá sâu xa, như thể đang đo lường một con cờ. Nhưng nội tâm thì-
Vương Ức
(Ôi chao, nhìn gần thì đúng là giống Tần thật…nhưng cảm giác hơi khác, mà quan trọng gì chứ, cứ làm nhiệm vụ của mình đi!)
Vương Ức nâng cằm hắn lên, cười nhạt:
Vương Ức
Ta không quan tâm ngươi là ai, từ đâu đến, chỉ cần phục tùng ta, thì sẽ sống, còn nếu có ý phản bội…
Nụ cười y trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh.
Vương Ức
...thì tự tay ta sẽ tiễn ngươi đi...
Gia nhập thì dễ, nhưng được công nhận là một phần của hệ thống các 'quân cờ' ở đây thì không.
Những ngày đầu, Tần Diên bị ép phải trải qua những "thử thách" của Vương Ức-một cách để thử lòng trung thành.
Bề ngoài, đây là những hình phạt nghiêm khắc, nhưng với khả năng đọc suy nghĩ của mình, Tần Diên nhanh chóng nhận ra một sự thật thú vị:
Vương Ức đang giả vờ tàn nhẫn.
Bất cứ khi nào y ra lệnh trừng phạt, y đều cố tình dùng những phương pháp không quá đau đớn.
Khi Hộ Pháp Giả đề nghị dùng roi sắt, y chỉ hờ hững phất tay:
Vương Ức
Dùng roi da thôi, ta không muốn bẩn sàn
Khi có kẻ đề xuất bắt Tần Diên nhịn đói ba ngày, hắn chậm rãi đáp:
Vương Ức
Một ngày là đủ rồi, chúng ta không cần kẻ yếu đuối, nhưng cũng không cần kẻ chết đói vô dụng
Những quyết định đó khiến đám thuộc hạ tin rằng Vương Ức chỉ đang chơi đùa với "con mồi mới". Nhưng Tần Diên biết rõ-y đang che giấu một điều gì đó.
Và điều buồn cười nhất là…nội tâm y đang gào thét.
Vương Ức
(Chết tiệt, sao tôi phải làm mấy trò này chứ?! Tôi đâu có muốn đánh cậu ta! Cốt truyện, đúng, chỉ là làm theo cốt truyện thôi…)
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Tần Diên không biết mình nên đánh giá một người thế nào.
Hắn cúi đầu, giọng lạnh lẽo:
Tần
Vậy ra đây là cách ngươi duy trì quyền uy?
Vương Ức nhếch môi, nhàn nhã đáp:
Vương Ức
Đúng vậy, sao? Ngươi cảm thấy bất mãn?
Tần Diên không trả lời, nhưng trong lòng…hắn bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.
Sau những ngày "chứng minh bản thân", Tần Diên đã có đủ quyền tự do để bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn đã nghe tin về một người bị lạc trong Thành Phố Vọng U-một người mà hắn cần phải tìm. Hắn đoán có lẽ là cô gái tên Tâm Nhi-một người 'bạn đồng hành' không mấy ấn tượng trước đây của hắn, trong lúc hỗn loạn đã lạc mất.
Dưới danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ cho Vương Ức, Tần Diên bắt đầu âm thầm điều tra.
Nhưng có một vấn đề. Vương Ức cũng không phải kẻ ngốc.
Ngay khi Tần Diên có động thái đáng ngờ, Vương Ức đã nhận ra.
Nhưng thay vì ngăn cản, y chỉ lặng lẽ quan sát, như một con mèo vờn chuột.
Vương Ức
(Ồ? Cậu bắt đầu hành động rồi à? Được thôi, tôi sẽ xem thử cậu làm được gì~)
Tần
(Hắn cứ luôn gọi cô gái tên Tâm Nhi đó là nữ chính...lại còn nói cái gì cốt truyện...rốt cuộc hắn có âm mưu gì?)
Tần Diên không tin vào vận may. Hắn biết chắc chắn Vương Ức đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng nếu y chưa ngăn cản, nghĩa là vẫn có cơ hội. Dù biết đây là một cái bẫy, hắn vẫn phải bước vào.
Vì 'nữ chính', vì chính bản thân hắn, và cũng vì vị 'chủ nhân tạm thời' của hắn-Chấp Pháp Giả, Thống Lĩnh Vương Ức
Tần Diên vốn không có ý định tìm kiếm bất kỳ ai.
Từ lâu, hắn đã chấp nhận rằng trên đời này, không ai thực sự quan tâm đến hắn cả. Gia đình đã bỏ rơi hắn. Bạn bè không tồn tại. Những kẻ từng tiếp cận hắn chỉ để lợi dụng lòng tốt rồi đẩy hắn vào bóng tối.
Hắn không còn tin vào khái niệm "đồng hành" hay "cứu rỗi".
Người bạn đồng hành trước đó đã bị lạc mất lúc hỗn loạn-Tâm Nhi với hắn cũng chỉ là một người vô tình gặp gỡ rồi đi cùng vài đoạn đường, không nhớ đến.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc vô tình lúc bị hành hạ, hắn nghe được suy nghĩ của Vương Ức đang lẩm bẩm về 'cốt truyện'
Vương Ức
(Ừm…đúng theo mạch truyện, giờ cậu ta nên bắt đầu tìm Tâm Nhi rồi, hội ngộ, rồi dẫn đến cốt truyện chính…không biết cậu ta định làm thế nào nhỉ? Chậc, chắc lại bày trò thử thách gì đây)
Tần Diên thoáng dừng lại.
Tâm Nhi? Hội ngộ? Cốt truyện chính?
Hắn không hề có ý định tìm ai cả, vậy mà Vương Ức lại chắc chắn rằng hắn sẽ làm điều đó. Giống như…tất cả đều đã được định sẵn.
Tần Diên chợt thấy tò mò.
Không phải về người được gọi là 'nữ chính', mà về Vương Ức.
Hắn muốn biết kẻ này đang nghĩ gì, đang giấu điều gì.
Và trên hết, hắn muốn kiểm chứng một giả thuyết kỳ lạ-rằng Vương Ức không phải kẻ như y vẫn thể hiện.
Tần Diên bắt đầu làm theo những suy nghĩ của Vương Ức.
Hắn cố ý dò hỏi tin tức, tìm kiếm những manh mối về "Tâm Nhi", dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thể chỉ đang thực hiện một nhiệm vụ đơn thuần.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là…Vương Ức không ngăn cản hắn.
Ngược lại, mỗi khi hắn có chút tiến triển, Vương Ức đều dõi theo từ xa, khóe môi cong lên như một kẻ đang quan sát con rối của mình diễn trò.
Bề ngoài, Vương Ức là một kẻ thao túng tàn nhẫn. Nhưng nội tâm y thì—
Vương Ức
(Chậc, cậu ta thực sự đi tìm rồi à? Không ngờ lần lại cốt truyện lại suôn sẻ đến thế, haha, không biết có phải do mình diễn xuất quá xuất sắc không nhỉ?✨)
Vương Ức
(Ơ kìa, cẩn thận chứ! Đám kia đang theo dõi cậu đấy! Dù sao thì…chắc không sao đâu ha? Cậu ta thông minh mà)
Tần Diên dừng bước. Hắn đứng giữa bóng tối của một con hẻm nhỏ, tay vô thức siết chặt.
Tần
(Vương Ức không chỉ đang theo dõi mình-hắn quan tâm đến mình?)
Dù chỉ là chút ít, dù chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhưng đó là điều mà chưa ai từng làm với Tần Diên cả
Từ khi hắn sinh ra, cha mẹ hắn chưa từng lo lắng khi hắn bị thương. Bạn bè hắn chưa từng nhắc nhở hắn cẩn thận. Không ai từng đặt sự chú ý của mình lên hắn.
Vậy mà giờ đây, một kẻ được coi là "ác nhân", lại là người đầu tiên làm vậy.
Không, không thể nào. Tần Diên cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy, nhưng nó cứ bám lấy hắn như một lời nguyền.
Hắn vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì, vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Vương Ức.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang lung lay. Lần đầu tiên, hắn tự hỏi—
Tần
(Vương Ức rốt cuộc là người như thế nào? Liệu có đáng để mình gửi niềm tin vào hắn hay không? Hay lại chỉ là một vở kịch khác để che mắt mình?)
Comments
zitne
Cũng nghiêm túc hen🙄🙄
2025-03-23
0
zitne
bình tĩnh cái gì cũng phải bình tĩnh
2025-03-23
0
Game Acc
nghi ngờ nữ chính là tình địch mới:)
2025-03-02
0