Buổi chiều, em cùng Hào và Duy cùng nhau đi đá banh, anh thì ở nhà tập trung viết tiểu thuyết
Ờ, cuộc đời anh luôn nhạt nhẽo như thế, luôn xoay quanh những con chữ, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ngoại trừ một người ra, thì viết tiểu thuyết chính là cuộc sống của anh
Còn em thì khác, cuộc sống của em luôn muôn màu muôn vẻ, được lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của những người xung quanh em
Hai người với hai tính cách khác nhau, tưởng như hai đường thẳng song song nhưng lại gặp nhau ở nút giao cuộc đời. Em như ánh sáng soi chiếu vào tâm hồn cằn cỗi của Trần Đăng Dương…
Chiều tối
Lê Quang Hùng
Anh ơi, đội em thắng rồiiiiii
Lê Quang Hùng
//mở toang cửa phòng anh//
Lê Quang Hùng
Em đã ghi hai bàn đó anh, mau khen em
Trần Đăng Dương
//dừng tay, xoay lại nhìn em//
Trần Đăng Dương
Phone là giỏi nhất mà //cười mỉm//
Mái tóc em vẫn ướt đẫm mồ hôi, đôi má vì nóng mà trở nên phớt hồng, em nhào vào lòng anh thích chí
Lê Quang Hùng
Các bạn khen em đá hay quá trời đó anh Bống
Trần Đăng Dương
Ướt đẫm mồ hôi rồi, nghỉ chút rồi đi tắm kẻo ốm //chỉnh lại những sợi tóc vì chạy mà lộn xộn trên đầu em//
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// chân em bị thương à?
Lê Quang Hùng
Dạ chạy nên em té, nhưng không sao hết, gió thổi bay cái đau rồi //em cúi xuống nhìn vết trầy trên đầu gối//
Trần Đăng Dương
//bế em đi xử lí vết thương//
Trần Đăng Dương
Chơi nhưng vẫn phải biết bảo vệ bản thân chứ
Lê Quang Hùng
Dạ lần sau em sẽ chú ý, hôm nay em không khóc tí nào //nhìn anh chờ được khen//
Trần Đăng Dương
Bé Phone giỏi vậy sao?
Trần Đăng Dương
Vậy tối nay dẫn em đi ăn cua nhé!
Lê Quang Hùng
Em thích lắm, em đi tắm rồi mình đi liền nha! Anh chờ em đó
Tối~~
Lê Quang Hùng
//ngồi trên ghế//
Lê Quang Hùng
Chán quá anh Bống ơi, ngày kia bố mẹ mới đi công tác về
Lê Quang Hùng
Không ai chơi với em hết
Trần Đăng Dương
Có anh đây mà
Trần Đăng Dương
//cầm khăn lau tóc cho em//
Lê Quang Hùng
Anh Bống cứ làm việc hoài thôi, đâu có thời gian chơi với em //xị mặt//
Trần Đăng Dương
Vậy anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, cuối tuần cùng đi cắm trại nhé?
Lê Quang Hùng
Thật hả anh //mừng rỡ// em rủ cả Duy và anh Hào nhé anh?
Trần Đăng Dương
Tuỳ ý em //xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
Có nên thưởng gì cho anh không?
Lê Quang Hùng
//leo lên người anh, hai tay giữ má Đăng Dương, em hôn một cái thật kêu lên má anh//
Lê Quang Hùng
Moa
Lê Quang Hùng
Em thích anh Bống quá đi mất thôi
Lê Quang Hùng
Anh thương Phone nhất mà
Một nụ hôn với anh đương nhiên là không đủ, anh giữ lấy gáy em, hôn lên gò má em liền mấy cái
Lê Quang Hùng
Aaaaaa, anh Bống dính người quá đi, đừng hôn em nữa mà //đẩy anh ra//
Trần Đăng Dương
//thoả mãn// do em có sức hút đó chứ
Lê Quang Hùng
Anh văn vở quá đi, đúng là tiểu thuyết ra nổi tiếng ha
Trần Đăng Dương
Anh giỏi nhất là viết về chuyện chúng mình đấy //bế em đặt lên giường//
Trần Đăng Dương
Giờ thì ngủ nhé, anh sang thư phòng làm việc
Lê Quang Hùng
Khuya rồi vẫn làm hả anh? Anh bị cuồng công việc mất rồi
Lê Quang Hùng
Không muốn ngủ cùng em àaaaa
Lê Quang Hùng
//nũng nịu ôm cổ anh//
Trần Đăng Dương
Sẽ nhanh thôi, xong việc anh sang ngủ cùng Phone nhé?
Em biết là anh rất bận bịu nên dù không muốn vẫn tiếc nuối để anh đi, anh hôn nhẹ lên trán em rồi đóng cửa phòng lại
Em thì cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ nổi
Một lát sau, thư phòng
Một cái đầu nhỏ ló vào
Lê Quang Hùng
Em không ngủ nổi anh Bống ơi, em sợ ma
Trần Đăng Dương
//vẫy em lại, đặt em ngồi lên đùi mình// vậy chờ anh làm nốt nhé?
Em gật nhẹ đầu rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, anh một tay xoa lưng em, một tay không ngừng gõ phím
Nửa đêm
Trần Đăng Dương
//bế Hùng đã ngủ say trong lòng đi về phòng ngủ//
Trần Đăng Dương
//đặt em xuống và nằm xuống bên cạnh//
Lê Quang Hùng
//như một thói quen, em vùi mình vào lòng anh như một con cún nhỏ//
Trần Đăng Dương
//ôm lấy em// quen có em rồi, phải làm sao đây bé
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của em, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ
Hai hôm sau
Mẹ Hùng
Con trai ngoan của mẹ đâu rồiiii
Lê Quang Hùng
Á mẹ, mẹ về rồi ạ? //ôm mẹ//
Mẹ Hùng
Cục vàng nhớ mẹ không nào?
Trần Đăng Dương
Con chào cô
Mẹ Hùng
Bống hả con, cảm ơn con đã chăm sóc bé Phone nha, tối qua nhà cô ăn cơm nhé
Ba Hùng
Phone nó có quậy con không?
Trần Đăng Dương
Em ấy ngoan lắm ạ //nhìn em//
Lê Quang Hùng
Con ngoan mà ba
Ba Hùng
Ba thấy con hay mè nheo anh Bống lắm đấy
Ba Hùng
Con đừng chiều nó quá, nó hư mất lại phiền con //nhìn Dương//
Lê Quang Hùng
Baaaaaa
Trần Đăng Dương
Cứ để em ấy phiền con cũng được
Mẹ Hùng
Con chiều Phone quá rồi Bống ơi
Lê Quang Hùng
Anh Bống thương Phone nhất mà //chu môi//
Buổi tối, cả nhà cùng ăn uống vui vẻ, à ba mẹ Dương thì định cư ở nước ngoài chỉ thỉnh thoảng mới về nước thăm anh thôi. Ba mẹ Hùng cũng thường xuyên đi công tác nên hai anh em thường xuyên bị bỏ ở nhà
Lê Quang Hùng
Cuối tuần con sẽ đi cắm trại cùng anh Bống á ba mẹ
Trần Đăng Dương
Dạ con xin phép cô chú cho em đi chơi
Mẹ Hùng
Ừ đi chơi cho thoải mái đi //cười tươi//
Ba Hùng
Thằng nhóc ngoan ngoãn này, Phone phải học anh đó nghe chưa con //hài lòng nhìn Dương rồi quay qua nhắc Hùng//
Comments