Rhycap | Trái Tim Không Thuộc Về Nhau
Chap 1
Bạn nghĩ sao về tình yêu giữa một người nổi tiếng và người bình thường.
Liệu tình yêu đôi ta có được dài lâu?
Người đặt cả phần thanh xuân của họ vào người kia.
Người còn lại thì đem lòng yêu người khác.
__________________________
Hôm nay - Ngày kỉ niệm ba năm quen nhau của đôi ta.
Nhưng có lẽ... anh đã quên mất rồi.
Hôm nay Quang Anh đã nói dối em, hắn ta nói hôm nay có lịch đi diễn nhưng rõ ràng là không.
Em biết chứ! Biết hắn ta nói dối nhưng em vẫn không lật mặt hắn.
Em biết hắn không còn yêu em nữa, cũng không còn cần em nữa.
Em chọn ngày hôm nay là ngày để nói lời chia tay với anh.
Em lên phòng dọn đồ, nhưng nước mắt em cứ chảy ra mãi. Em khóc, nhìn lại từng bức ảnh kỉ niệm của họ, cười thầm trong lòng.
Đức Duy
"Quang Anh... Em nghĩ mình đã sai khi chọn yêu anh rồi".
Em kéo chiếc vali nặng nề đi xuống phòng khách. Vừa bước xuống, anh đã về đến nhà.
Anh say sỉn khuôn mặt đỏ ửng lên. Từng bước đi loạng choạng như sắp ngã. Cùng những vết hôn đỏ chót chi chít trên cổ.
Thấy em kéo vali, hắn dừng lại trước mặt em.
Quang Anh
Mày.. đi đâu đó.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào hai cánh mũi em. Khó chịu mà phẩy phẩy tay để mùi bay bớt.
Đức Duy
Em nghĩ anh không còn yêu em nữa, em nghĩ mình không nên cố níu kéo nhau làm gì cho mệt.
Đức Duy
Nếu anh không yêu em nữa, thì ta chấm dứt đi, giải thoát cho nhau.
Vừa đi hai bước, em đã bị một lực kéo lại.
Quang Anh
Anh xin lỗi.. đừng bỏ anh mà.
Đức Duy
Buông ra //hất tay anh//
Rồi em đi một mạch ra ngoài không ngoảnh đầu lại. Mặc cho hắn đứng bơ vơ ở đó.
Trong nhà, chỉ còn lại mình hắn, anh không còn phải trưng bộ mặt giả dối nữa. Hắn lật mặt 360°.
Quang Anh
Ha~ cuối cùng cũng chia tay, vậy là không cần lén lút yêu cô ấy nữa rồi.
__________________________
Bên phía em, em đi lang thang trên đường với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra bấm số gọi điện cho An.
Chuông reo ba hồi, đầu dây bên kia bắt máy.
Đức Duy
📱 An.. nếu không phiền cho tao qua nhà mày ở vài hôm được không.
Thành An
📱 Sao giọng mày lạ vậy, khóc hả, nín đi gửi định vị tao qua đón mày.
Đức Duy
📱 Cảm ơn mày nha..
Một lát sau, em đã có mặt tại nhà An. Cả hai ngồi tâm sự.
Thành An
Chuyện là sao, kể tao nghe coi.
Thành An
"Tch- nó khóc hết giấy nhà tao rồi".
Thành An
Thôi nín đi, tao đã bảo đừng yêu mà không nghe.
Đức Duy
Nhờ có mày mà tao cảm thấy tốt hơn rồi.
Thành An
Vậy là giờ mày với nó không còn liên quan gì đến nhau nữa à?
Thành An
Vậy mày tìm được chỗ ở chưa?
Đức Duy
Chưa, mới chia tay là tao gọi mày luôn ấy.
Thành An
Thế ở với tao luôn đi, rồi cuối tháng chia tiền.
Đức Duy
Ủa tao nhớ ba mẹ mày nhà to lắm mà, sao không ở đó luôn mà đi thuê chi cho tốn tiền.
Thành An
Tại tao thấy ở với ba mẹ có chút không thoải mái tí thôi.
Thành An
Mày ở tạm phòng này đi ha.
Đức Duy
Ừ cũng được, có là may rồi.
Dãy hành lang nhà trọ im ắng, tựa như chả còn ai thức. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt trắng trẻo của em. Bóng dáng mờ nhạt hướng về phía chân trời vô tận, chất chứa bao điều cần tâm sự.
Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc em. Đôi mắt u sầu còn đọng lại vài giọt lệ. Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn đôi giữa em và anh. Chiếc nhẫn lấp loáng dòng chữ "Anh yêu em, Đức Duy".
Đức Duy
"Anh nói anh yêu tôi sao?"
Đức Duy
//Đảo mắt qua hướng khác//
Một quán bar nhỏ bên đối diện. Bóng dáng anh ôm eo một cô gái lạ lúc ẩn lúc hiện qua tấm kính lớn. Hai người thân mật ôm hôn nhau trong quán.
Đức Duy
"Quang Anh.. em nghĩ mình phải rời đi sớm hơn mới phải"
Đức Duy
"Em muốn anh hạnh phúc nhưng không phải cách này... nhưng, xin lỗi vì đã đến với cuộc đời anh"
Đức Duy
"Phải chăng ngày ấy em không chấp nhận, thì bây giờ đã không đau như này"
Em xoay người bước vào trong, đôi mắt lại một lần nữa đẫm lệ.
__________________________
tác giả
Mới vô cho chia tay, thấy tội quá^^
Comments
Alice🌱
Trúc lé
2025-04-28
0
Alice🌱
Cu
2025-04-28
0