Thiên Phượng Hoả Phụng(Kny)
Chap 2
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Sao em lại xuất hiện ở đây
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Trong rừng này nguy hiểm lắm
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Có rất nhiều thú dữ
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Em theo anh trai đi chơi vô tình thấy những bé hồ điệp xinh đẹp nên bị thu hút dẫn đến đây ạ
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Còn anh sao lại ở đây
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Anh đi lấy nước ấy mà
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Vâng
Bỗng nhiên em khựng lại đôi chút có một mùi tanh thoang thoảng trong không khí
Em nhìn xuống cánh tay anh thì em thấy tay anh đang chảy máu
Có lẽ vì nãy kéo em lên tay anh bị đá khứa vô mà chảy máu
Em lấy từ trong người một chiếc khăn tay
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Tay anh đang chảy máu kìa mau dùng nó băng bó lại kìm máu đi //đưa khăn tay cho anh//
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Nhưng...nhưng
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Khăn tay em sẽ bẩn mất
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Không sao đâu
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Anh cứ dùng đi
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Vậy cảm ơn em nhiều//Nhận lấy//
Anh nhận lấy chiếc khăn tay mà băng bó lại
Thấy anh khó khăn em ngồi quỳ xuống nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mà băng bó cho anh
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Để em làm cho
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Đành nhờ em vậy
Em dùng khăn băng lại vết thương còn không quên thắt một chiếc nơ nhỏ xinh
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Cảm ơn em//Cười//
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Đó là việc nên làm mà
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Huống hồ gì anh bị thương là vì cứu em nên đó là việc nên làm mà
Tiếng gọi khiến em khựng lai
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Em sao thế
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Em nghe thấy tiếng ai đang gọi em
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Có khí nào em nghe nhầm không anh chẳng nghe thấy gì cả
Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên
Lần này em đã nghe rõ ràng tiếng gọi hơn
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
//Đứng phắt dậy//
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
[Huynh Trưởng là tiếng huynh trưởng]
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Em sao thế
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Đó là tiếng của anh em
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Anh ấy chắc hẳn đang tìm em
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Em mau ra với anh em đi có lẽ anh ấy đã rất lo lắng khi em biến mất như vậy đấy
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Vâng
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Tạm biệt anh nhé
Ánh chiều tà làn gió dịu dàng lướt qua mái tóc em khiến anh khựng lại đôi chút trước nụ cười ngọt ngào và vẻ đẹp ngây ngô của em nó quá đỗi yêu kiều
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Tạm biệt//Vẫy tay//
Em vừa rời đi thì có một bóng hình của một cô gái chạy tới
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Ah nee san
Tomioka Tsutako
Em đi lấy nước sao lâu vậy
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Ah em vừa gặp cô bé rơi xuống thác em chạy ra kịp kéo em ây nên hơi lâu ạ
Tomioka Tsutako
Giyuu của chúng ta giỏi ghê đã cứu được người khác rồi
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Vâng//cười//
Tomioka Tsutako
Em bị thương rồi//Chú ý đến tay anh//
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Em không sao đâu nee san
Tomioka Tsutako
Về nhà chị bôi thuốc cho nhé
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
Vâng
Còn em đã nghe theo tiếng gọi mà tìm được gã
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Huynh trưởng
Fuyuta Kenya
Hime tìm được em rồi//ôm em vào lòng//
Fuyuta Kenya
Em làm anh lo chết mất
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Em xin lỗi huynh trưởng
Fuyuta Kenya
Không sao lỗi của huynh đã để lạc mất muội
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Là muội tự ý chạy đi mới đúng
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Là lỗi của muội
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Muội xin lỗi huynh rất nhiều vì đã làm cho huynh phải lo lắng như vậy
Gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc của em
Fuyuta Kenya
Huynh không trách muội đâu đừng lo lắng nhé
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Vâng
Fuyuta Kenya
Chúng ta hồi cung thôi Hime
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Vâng huynh trưởng
Nhưng họ lại chung suy nghĩ
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
[Mình còn có thể gặp lại anh ấy không]
Tomioka Giyuu/ lúc nhỏ
[Mình còn có thể gặp lại em ấy không]
Họ không biết rằng có một sợi dây màu đỏ nhàn nhạt buộc ở ngón áp út của cả hai đang nối liền với nhau
Cây tình duyên ở chỗ nguyệt lão bảng tên của cả hai đã được treo lên và buộc một sợi dây tơ hồng nối hai bảng tên lại với nhau
Dây tơ hồng đã nối họ lại bên nhau
Em khi trở về đã quay lại quỹ đạo của bản thân tiếp tục học lễ nghĩa
Và một ngày mùa thu ấm áp có một vị khách đến nơi thâm cung này
Người quản lí những kiếm sĩ tài ba tiêu diệt những con quỷ ghê tởm ăn thịt người
Một vị chúa công tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp
Ubuyashiki Kagaya
Hoàng thượng
Fuyuta Kazan
Ta với cậu quen nhau bao nhiêu năm đừng gọi ta như vậy Kayaga
Fuyuta Kazan
Bạn bè với nhau cả mà đừng câu nệ tiểu tiết cứ gọi là Kazan là được
Ubuyashiki Kagaya
Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng đành tuân chỉ
Fuyuta Kazan
Nay có dịp gì mà cậu lại đến thâm cung này vậy
Ubuyashiki Kagaya
Thấy cậu lúc nào cũng bù đầu bù cổ vào công việc nên đến thăm cậu thôi
Fuyuta Kazan
Cảm ơn đã đến thăm nhưng người cần lo là cậu mới phải
Fuyuta Kazan
Lời nguyền của gia tộc cậu đấy
Fuyuta Kazan
Nó thật sự là một cái gì đó rất nguy hiểm
Ubuyashiki Kagaya
Tôi biết chứ
Fuyuta Kazan
Tôi thật sự không hiểu vì sao rõ ràng tên đó mới là kẻ tội đồ mà gia tộc cậu lại phải chịu sự trừng phạt chứ
Ubuyashiki Kagaya
Cái gì cũng có cái giá của nó mà
Fuyuta Kazan
//Thở dài nhìn Kagaya//
Fuyuta Kazan
Lời nguyền ngày càng lan rộng rồi
Fuyuta Kazan
Sức khoẻ cậu ngày càng một yếu
Ubuyashiki Kagaya
Cậu yên tâm chuyện này sẽ sẽ không ngừng lại sớm thôi
Ubuyashiki Kagaya
Tôi chắc rằng Muzan sẽ bị tiêu diệt trả lại sự yên bình
Fuyuta Kazan
Phải tiêu diệt hắn nếu không nhân loại sẽ ngày càng lâm ngay
Đang ngồi suy tư bị có một giọng nói ngọt vang lên khiến ông cảm thấy vui mừng
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Phụ hoàng ơi
Fuyuta Kazan
Hime của phụ hoàng//Chạy lại bế em lên//
Fuyuta Kazan
Hime của ta con đi đâu đây
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Hime nhớ phụ hoàng nên hime tới đây ạ
Fuyuta Himeno /Lúc nhỏ
Hime còn mang điểm tâm tới cho phụ hoàng
Fuyuta Kazan
Hime nhớ ta sao
Fuyuta Kazan
Hime thật đáng yêu
___________________________
Comments