Mình Hẹn Nhau Ở Con Phố Cũ
những cảm xúc chưa kịp nói
Khánh
(ngồi xuống, lướt qua tin nhắn, đọc lại một lần nữa, rồi bắt đầu gõ đáp lại) "Anh không biết nữa, Minh Anh. Đến bây giờ vẫn không hiểu mình muốn gì. Nhưng nhìn thấy em, anh vẫn cảm thấy... có gì đó không đúng."
Minh Anh
(đọc tin nhắn xong, cảm giác lòng chợt nhói lên một chút, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh) "Anh đừng nghĩ nhiều quá. Cuộc sống mỗi người đã có lối đi riêng."
Khánh
(nhắn lại nhanh chóng) "Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ là... không thể quên em."
Minh Anh: (đặt điện thoại xuống, nhìn vào không gian vắng vẻ, tự hỏi lòng) "Anh vẫn chưa quên sao?"
Minh Anh
(đặt điện thoại xuống, nhìn vào không gian vắng vẻ, tự hỏi lòng) "Anh vẫn chưa quên sao?"
Khánh
(có chút hối hận khi nhắn tin quá trực tiếp) "Xin lỗi nếu tin nhắn này làm em khó xử."
Minh Anh
(chần chừ một chút, rồi gõ tin nhắn) "Không sao đâu, anh. Nhưng thực sự, em đã rất cố gắng để quên đi quá khứ."
Khánh
"Anh biết. Nhưng không thể nào... Đôi khi anh chỉ muốn quay lại, muốn làm lại mọi thứ.
Khánh
Anh nhớ những ngày chúng ta cùng nhau, những cuộc nói chuyện không bao giờ kết thúc, cảm giác đó, thật sự rất khó để bỏ đi."
Minh Anh
(tim chợt thắt lại) "Anh nhớ... đúng vậy, em cũng vậy. Nhưng quá khứ chỉ là một phần của chúng ta, không phải tất cả."
Khánh
"Anh muốn gặp em một lần nữa. Không phải để quay lại, mà chỉ là... để chúng ta có thể kết thúc tất cả một cách trọn vẹn."
Minh Anh
(đọc tin nhắn xong, cảm giác có một chút gì đó vỡ vụn trong lòng) "Nếu gặp lại, chúng ta chỉ có thể nói lời tạm biệt. Em nghĩ mình đã sẵn sàng để bước tiếp."
Khánh
"Tạm biệt... em nghĩ mình có thể không?"
Minh Anh: (nói một mình trong lòng) "Cũng chẳng còn cách nào khác."
Minh Anh
(nhắn lại) "Anh và em, chúng ta đã quá khác rồi. Em đã đi xa, và cũng không thể trở lại như trước nữa."
Khánh
(lặng đi một chút, gõ lại) "Anh hiểu. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn gặp lại, anh sẽ luôn ở đây, ngay con phố này."
Minh Anh
(mỉm cười nhẹ, nước mắt không ngừng rơi nhưng cô vẫn cố giữ vững) "Cảm ơn anh. Nhưng... em cần thời gian, cần phải quên. Không phải vì anh không quan trọng, mà là vì em cần phải tự bước đi."
Khánh
(giọng nghẹn lại một chút) "Anh sẽ chờ. Nhưng em biết không, dù chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh vẫn sẽ nhớ em."
Minh Anh
"Em sẽ nhớ anh, Khánh. Mãi mãi, nhưng không phải theo cách này."
Khánh
"Vậy thì... tạm biệt em nhé. Chúc em tìm được hạnh phúc, Minh Anh."
Minh Anh
"Chúc anh cũng vậy, Khánh."
Comments
OBELISKC
Tác giả đã cùng chúng tôi trải nghiệm với những nhân vật tuyệt vời trong truyện, cám ơn tác giả🙏🙏
2025-04-06
1