Mình Hẹn Nhau Ở Con Phố Cũ
những khoảng lặng
Minh Anh đang ngồi một mình trong phòng, ánh đèn yếu ớt chiếu lên mặt bàn đầy sách vở và giấy tờ Cô ấy vẫn không thể quên được anh. Đó là điều mà Minh Anh đã tự nói với mình nhiều lần. Nhưng sao vẫn có những khoảnh khắc, khi cô ngồi lặng lẽ một mình, những ký ức về Khánh lại ùa về mạnh mẽ đến vậy.
Khánh ngồi bên cửa sổ, nhìn vào màn đêm, cảm giác cô đơn không thể tả nổi Thật ra, có bao giờ anh thực sự quên Minh Anh đâu? Đã bao lâu rồi, anh vẫn chờ đợi một điều gì đó. Chờ đợi một cơ hội, một cơ hội để có thể gặp lại cô ấy, để có thể nói hết những gì chưa kịp nói. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là ngồi yên và nhìn vào quá khứ.
Minh Anh nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn từ Khánh đã đọc nhưng chưa trả lời
Khánh
"Anh sẽ chờ. Nhưng em biết không, dù chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh vẫn sẽ nhớ em."
Cô bấm nhẹ vào màn hình, đôi mắt vẫn không thể che giấu nỗi buồn. Không phải vì cô không còn yêu, mà vì cô không thể tiếp tục một mối quan hệ đã đi qua. Cảm giác chênh vênh này, thật sự rất khó để diễn tả.
Khánh lặng lẽ, nhìn vào khoảng không vô tận, rồi cuối cùng quyết định gõ một tin nhắn nữa
Khánh
"Anh vẫn không thể dừng lại được, Minh Anh. Anh không thể chỉ là một phần trong quá khứ của em. Em có thể quên, nhưng anh sẽ không. Anh sẽ luôn chờ."
Minh Anh đọc tin nhắn và giật mình, một cảm giác rối bời trỗi dậy
Minh Anh
"Anh chờ gì nữa, Khánh? Mọi chuyện đã quá muộn rồi, em không thể quay lại."
cô vừa viết, vừa tự nhủ với mình rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Cuộc sống không thể cứ mãi loay hoay với quá khứ
Khánh từng chữ trong tin nhắn của Minh Anh như xé nát lòng anh, anh không thể hiểu nổi tại sao họ lại ở đây, trong tình cảnh này
Khánh
"Anh biết em đang muốn quên, và anh tôn trọng quyết định đó. Nhưng anh không thể sống mà không nói ra những gì mình cảm thấy."
Minh Anh cắn môi, vừa đọc xong tin nhắn của Khánh, cảm giác trong lòng như có điều gì đó chưa thể xếp lại vào chỗ cũ
Minh Anh
"Anh có hiểu không? Em đang cố gắng, cố gắng để bước tiếp. Để sống cho chính mình mà không phải sống trong ký ức. Quá khứ ấy sẽ mãi là một phần của em, nhưng không thể là tất cả."
Khánh
"Anh hiểu. Nhưng chỉ cần em biết rằng, dù thời gian có trôi qua, anh sẽ luôn ở đây. Anh sẽ luôn nhớ về em, sẽ luôn nhớ về con phố ấy."
Minh Anh
"Anh sẽ tìm được ai đó xứng đáng hơn em, Khánh. Em chắc chắn về điều đó."
Comments