Mình Hẹn Nhau Ở Con Phố Cũ
tin nhắn không gửi
Chương 4: Tin nhắn không gửi
Minh Anh
Soạn tin: “Anh ăn tối chưa" * Rồi xóa *
Khánh
Soạn tin: “Hôm nay em thế nào rồi?”
*…Xóa*
Khánh
Soạn tin: “Anh nhớ em.”
* Không gửi *
Minh Anh Đứng trước khung chat, tay gõ vài chữ rồi lại xoá trống trơn.
Cuối cùng chỉ để lại một dấu chấm.
Khánh Lướt lên đọc lại tin nhắn cũ.
Dừng ở một dòng: “Đừng biến mất như thế nữa
Minh Anh
Soạn tin:
“Nếu một ngày anh quay lại phố cũ... liệu có mong gặp em?”
* Ngón tay lưỡng lự vài giây… rồi bấm GỬI.*
Chuông báo tin nhắn vang lên lúc 22h04
khánh Tim hơi thắt lại. Đọc tin. Không tin vào mắt mình.
Soạn tin rồi xóa. Lại soạn. Rồi xóa tiếp.
Cuối cùng…
Khánh
“Chỉ là vô tình. Nhưng nếu em đến, có lẽ không còn là tình cờ nữa.”
Minh Anh Dừng lại trước gương. Mặc vội chiếc áo khoác mỏng. Trời lạnh. Tim cũng lạnh.
30 phút sau. Quán cà phê cũ. Góc ngồi quen thuộc.**
Minh Anh
Em đã gửi tin nhắn. Cũng nên đủ can đảm để bước ra khỏi màn hình.
Khánh
Anh chờ lâu rồi. Không phải ở đây. Mà là… ở một tin nhắn như vậy.
Sau khi rời quán, Khánh đứng trước cửa xe, mở điện thoại.
Trong khung soạn thảo, một tin nhắn vẫn còn ở bản nháp:**
> “Nếu em nói em vẫn còn yêu anh… thì liệu anh có quay lại không?”
— chưa từng gửi.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng của Minh Anh
Cô thức dậy, nhưng cảm giác trong lòng vẫn không thể nhẹ nhõm như mọi khi. Đêm qua, cuộc gặp gỡ với Khánh đã khiến cô không thể chợp mắt, những lời anh nói vẫn văng vẳng trong đầu, như một lời tạm biệt mà cô không thể chấp nhận.
Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ Khánh.
Khánh
"Minh Anh, anh muốn nói rõ ràng hơn về cuộc gặp ngày hôm qua. Anh không muốn em nghĩ rằng anh không còn quan tâm, nhưng anh không biết phải làm gì để mọi thứ không trở nên đau đớn như vậy
Minh Anh đọc lại tin nhắn đó vài lần, cảm giác bối rối lại trỗi dậy trong lòng. Cô muốn trả lời, nhưng lại không biết nên nói gì. Chỉ một câu nói nhỏ từ Khánh cũng khiến cô dằn vặt, không thể giải quyết được mọi thứ trong đầu.
Minh Anh
"Khánh, em hiểu. Nhưng có phải chúng ta đã quá muộn rồi không? Cảm giác em có là gì trong lòng anh nữa không?"
Cô gửi đi, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ xung quanh cô không hề thay đổi, nhưng lòng cô như một cơn sóng dữ, không ngừng cuộn trào.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
Khánh
"Minh Anh, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Anh biết em không thích khi anh hay nhắc về quá khứ, nhưng hôm nay anh chỉ muốn em biết rằng những kỷ niệm đó không bao giờ phai nhạt trong anh. Chỉ là... anh sợ rằng nếu chúng ta quay lại, chúng ta sẽ lại đau khổ như trước."
Minh Anh đọc tin nhắn, nhưng không thể đáp lại ngay. Cảm giác trong cô thật lạ lẫm, vừa muốn chạy đến bên anh để giải tỏa những mơ hồ trong lòng, vừa muốn tránh xa mọi thứ để không phải đối mặt với sự thật.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Minh Anh
(quay lại, giật mình):
Ai vậy?
Cửa mở ra, và Khánh bước vào. Anh nhìn cô một cách im lặng, như thể những gì đã nói hôm qua vẫn chưa đủ để làm rõ mọi chuyện.
Khánh
Anh không muốn em nghĩ rằng anh đang lẩn tránh. Anh chỉ... không biết phải nói gì, Minh Anh. Anh sợ rằng nếu anh tiếp tục kéo dài, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra được những nỗi đau cũ. Nhưng nếu em vẫn muốn, anh sẽ cố gắng một lần
Minh Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn anh. Cả hai im lặng, không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì họ cần lúc này không phải là lời nói, mà là hành động, là sự dũng cảm để đối mặt với những gì đã qua và những gì có thể xảy ra.
Minh Anh
(thở dài, cuối cùng lên tiếng):
Chúng ta có thể bắt đầu lại không, Khánh? Nhưng không phải bằng cách tiếp tục né tránh. Chúng ta phải thật sự đối diện với mọi thứ, với những gì đã qua và những gì sẽ đến.
Khánh gật đầu, không nói thêm gì. Anh bước lại gần Minh Anh, và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, hai người lại đứng gần nhau, như thể không còn gì ngăn cách họ nữa.
khánh nắm chặt tay minh anh
Khánh
đừng buông tay anh ra nhé Minh Anh!
Comments