Ok. Chiều tôi đưa bà đi ăn mỳ cay, nhưng giờ thì ko được
Tống An Kỳ (nữ 9)
/vui lên/ THẬT HẢ?
Dương Bá Minh (nam8)
Ừm
Tống An Kỳ (nữ 9)
Hehe /ôm Minh/ Đúng là bạn tốt của tui
Dương Bá Minh (nam8)
/cười/
Cậu chở cô đến quán bún ốc hai người thường ăn. Vừa vào chị chủ quán đã nhận ra hai người mà niềm nở ra chào đón
Nvp
Hai đứa đến ăn hả? Lâu lắm ko gặp
Tống An Kỳ (nữ 9)
Dạ, tại dạo này nhiều việc bận quá nên em ko có thời gian đi ăn
Dương Bá Minh (nam8)
*Ko phải là bỏ bữa nhiều quá à …. * Cho bọn em như cũ là được
Nvp
Ok, đợi một tí có đồ ăn liền
Cậu và cô đi tìm bàn để ngồi. Vừa ngồi xuống cậu đã lau đũa, lau bát, lau thìa cho cô, dường như những động tác này đã trở thành thói quen của cậu lúc nào ko hay. Từ bé sinh ra cậu chưa bao h biết làm cái gì, vì cậu là thiếu gia út của tập đoàn đứng thứ 4 trung quốc. Vậy mà khi gặp cô dường như những thứ ko biết cậu lại vô thức biết
Cô thì khác, từ sau khi bố mẹ li hôn, cô luôn phải tự lập, sống một cuộc sống còn ko bằng chết, bị mẹ ruột ghét bỏ, bị ba dượng đánh chửi. Tưởng chừng cuộc sống cứ mãi thế thì cậu từ đâu xuất hiện, xóa tan cuộc sống tối om mù mịt của cô. Chăm sóc cô, bù đắp mọi nỗi tổn thương mà cô từng trải
Có lẽ chính bởi tính cách cứng rắn, đầy cá tính và mạnh mẽ của cô, cậu đã say đắm từ bao h ko uầy
Comments