Ký Ức Màu Máu [ Nagumo Yoichi × Reader ]
Chương I
Reader 1 nữ sát thủ trẻ , năm nay chỉ mới 22 tuổi nhưng đầy tài năng em vào tổ chức JAA cũng đã hơn 1 năm là 1 trong những thành viên của Oder
em thường không tiếp xúc quá nhiều với mấy người trong đây vì tính cách cũng hơi trầm vả lại cô cũng không thích nói chuyện với ai
Cái tính cách lầm lì ít nói lại còn hay nổi nóng này rất dễ bị ghét , nhưng phải chịu thôi vì ngay từ nhỏ em đã như vậy , suốt 22 năm cuộc đời trong vòng bạn bè cũng không vượt quá 10 người có thể coi là đếm trên đầu ngón tay
từ hồi ở JJC không mấy người ưa em , nếu không có tài năng vượt trội thì chắc em chỉ là 1 cái bóng vô hình chẳng ai biết là có tồn tại
đa số em toàn được giao cho nhiệm vụ riêng lẻ chẳng mấy khi làm chung vơi những người khác , lần duy nhất chính là hồi em mới vào khi đó em đi cùng Osaragi vì cả 2 đều ít nói nên lần đó cũng không có gì thú vị, có khi em đã quên mất rồi không chừng , chẳng có 1 chút ấn tượng nào cả..
không hiểu sau hôm nay tổ chức bất ngờ cho em đi làm nhiệm vụ cũng gã lắm mồm , trẻ con là Nagumo Yoichi , từ hồi mới vào Oder em đã không có ấn tượng tốt với gã ta , vì em và gã là 2 thái cực hoàn toàn đối lập nhau
Reader
" chết tiệt ..xui xẻo thật! "
Nagumo Yoichi
nè nè , nhóc sao vậy sao lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả? Tôi có làm gì đâu!!
Nagumo Yoichi
cười với tôi 1 cái đi chứ , đừng có làm cái biểu cảm đó màa , tôi tổn thương đó
Gã hơi chu môi tỏ vẻ như bản thân đang bị em ức hiếp
Gã không phải là không biết em ghét gã , mà ngược lại còn biết rất rõ , Nagumo khá tinh ý biết được tính cách của em ra sao
Lúc ấy em cau mày nhìn gã như 1 sinh vật lạ
Nagumo Yoichi
Nhóc có vẻ không thích đi chung với người khác nhỉ?
Nagumo Yoichi
Từ hồi mới vào đây chắc là lần thứ 2 ha
Reader
"..thứ 2 hả?..mình chẳng nhớ nữa , sao gã này để ý vậy ? "
em liếc sang phía Nagumo , vẫn là vẻ mặt cười giả tạo đó của gã
Thật ra hồi đó em cũng không ghét tên này là mấy nhưng vì cái nụ cười giả tạo đó mà em càng không thích
Nagumo Yoichi
ơ kìa , đừng có bơ tôi chứ nói gì đó đi!!
Reader
anh không im lặng được hả?
Thành quả ngồi nói khô cả họng của gã là bị em mắng..
Không sao , cũng tốt em chịu mở miệng là tốt rồi
Nagumo Yoichi
nhìn tính cách này của em tôi lại nhớ tới Osaragi , con nhóc đó có cái tính i như em , nhưng có vẻ em hỗn hơn con nhóc đó nhiều nhỉ?
Reader
Cái chị tóc đen đội khăn voan ấy hả..?
ôi trời em chịu nói chuyện 1 cách đàng hoàng mà không còn cộc cằn nữa rồi
Nagumo Yoichi
Sao vậy?để ý nhóc ấy à?
Thật ra ban đầu em cũng hơi tò mò , vì cô ấy trong rất xinh đẹp đã vậy còn có món vũ khí nhìn trong khá ngầu!!
"
Chị ấy nhìn như 1 cô dâu , nhưng có hơi khác biệt là màu đen , nhìn hơi ma mị nhỉ
Cái anh tóc dài màu vàng hay đi cùng chị ấy lại như 1 chú rể?
Shishiba
Em sao vậy Osaragi?
Osaragi
..ờm chắc là có ai đó vừa nhắc tới em
Shishiba
Vậy sao? nghe thú vị nhỉ
Nhiệm vụ lần này là ám sát 1 ông trùm trong băng đản buôn vũ khí có tiếng trong ngành này , nhiệm vụ này cũng coi là "khó nhằn" vì dù sao gã đó cũng là 1 ông lớn nên vệ sĩ có tầm xung quanh ông ta không ít..
Nagumo Yoichi
cẩn thận đấy nhé nhóc con
gã mỉm cười rồi vụt đi mất
Em không thích được người khác ra lệnh , nhưng gã này đã đẩy luôn cho cái trách nhiệm giết hết mấy tên tôm tép bên trong, còn gã thì lại chơi chọi 1 1 với tên trùm kia
Mang danh trùm thì trình độ không phải là không có , đã vậy xung quanh còn là những tên sát thủ có kinh nghiệm đi kè kè gã này 24/24
thế nên dù em có 1 chọi 100 thì vẫn khoẻ hơn Nagumo
Em không có chiến thuật gì cả cứ hiên ngang mà bước vào thôi
Em nổ súng với 2 gã bảo vệ đã chặn em lại
Reader
toà nhà này rộng ghê..ông này giàu thật
cứ thế em bước vào tàn sát hết, tên nào ló mặt ra đều bị em giết không nương tay
Reader
Có thật là vệ sĩ không vậy..?
Reader
Không cần mình động tay nhiều nữa
Em giết từng tên từng tên , nơi này đã nhuốm 1 màu máu đỏ thẳm xác người chồng chất
Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến em hơi khó chịu mà cau mày
Reader
có cần báo bình a..-
em chưa nói dứt câu thì 1 người đàn ông lực lưỡng từ trên tầng rớt xuống làm cho mặt sàn vỡ tứ tung
Em nhìn chằm chằm tên đó 1 lúc
???
Nè nhóc con đi đâu đây?
???
Sao lại giết người không chớp mắt vậy hả
???
Hậu quả nhóc gây ra giờ phải chịu hình phạt thích đáng nhỉ?
hắn ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm đó của em
hắn rất cao , tuy em 1m7 nhưng cũng phải ngước lên nhìn
không chừng là 2m! Lại thêm cơ bắp đầy mình khiến uy lực của hắn được hiện rõ
Em chớm mắt hơi nghiêng đầu
hắn ta chưa kịp mở lời em đã liền vung thanh katana của mình về phía hắn, nhưng cũng chẳng hề hấn gì vì hắn đã né sang 1 bên ,chỉ sượt qua
em không có 1 vũ khí nào cố định cả , em có thể sử dụng tốt hoàn toàn các loại vũ khí , có thể xem là hoản hảo , vì vậy em đem theo rất nhiều loại để ứng biến trong từng tình huống
Reader
"sài gì bây giờ..? Súng hay côn tam khúc đây.."
đứng ngẫm nghĩ 1 hồi vẫn chưa khịp nghĩ ra thì hắn ta đã lao đến tấn công vì nghĩ em chủ quan
Vung cái búa của mình thật mạnh về phái em đang đứng làm thủng 1 lỗ ở mặt sàn bụi , đất đá bay tứ tung
nhưng quay đi quay lại em không còn ở đó mà đã ở đằng sau gã ta , không hề có 1 vết xước
hắn ta ngây ngốc , vì trúng đòn đó không chết cũng hấp hối
???
" gì vậy chứ con nhỏ đó nhanh quá..! Mình cảm nhận được là đã đánh trúng rồi cơ mà ...tại sao? "
Mồ hôi lạnh trên trán hắn túa ra
Reader
ông đang sợ hãi sao?
Reader
Không phải sao , nhìn kìa ông đang đổ mồ hôi đó..!
gương mặt em từ không 1 chút biểu cảm chuyển thành 1 nụ cười quái gỡ , có vẻ rất thích thú
???
Mẹ nó mày mau câm mồm đi con nhãi
Sau 7749 lần oánh qua oánh lại , em vẫn chiếm ưu thế vì còn tỉnh táo , hắn thì bị lời nói của em chi phối nên đã thua 1 cách thảm hại
Reader
- tôi vẫn còn sống -
Nagumo Yoichi
- vậy sao? Nhóc giỏi quá -
em tắt máy vẫn đứng ngơ ra đó
Reader
" giỏi sao..? Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu mình nghe nhỉ.."
gã xong việc thì thình lình lại ngay phía sau em rồi thổi 1 hơi vào trong tai , da gà em nổi khắp nơi
Reader
Anh làm trò gì vậy?
Nagumo Yoichi
Nhóc lại cau có nữa rồi
Nagumo Yoichi
Xong nhiệm vụ phải vui vẻ hơn chứ!!
Em nghiến răng nhìn cái tên to xác trước mắt mà hận không thể xé xác gã
Nagumo Yoichi
đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ tôi sợ đó!!
Reader
Biến đi đó trẻ con !
gã nhìn chằm chằm trên mu bàn tay em
Chưa kịp trả lời gã đã cằm cổ tay em lên rồi lại nhìn vào mu bàn tay
Nagumo Yoichi
Nhóc không đau sao?
Nagumo Yoichi
Vết thương sâu vậy mà không có phản ứng gì hết vậy
gã nói thì em mới nhìn vào nơi đó
Reader
chẳng biết nữa , không đau lắm
Nagumo Yoichi
máu me be bét thế này mà không để ý á
Reader
ờm..tôi tưởng đó là máu của tụi kia
Nói rồi em chỉ tay về đống xác đang nằm chất đống
Nagumo Yoichi
Trời , dỡn đó hả nhóc
Nagumo Yoichi
Bệnh viện , nhóc định để vậy luôn à?
Reader
..tôi chưa nghĩ tới
Rồi lại búng vào trán em 1 cái
Nagumo Yoichi
đi nhanh thôi , máu đang chảy kìa lát nữa lại nhiễm trùng thì phiền lắm đó
đôi mắt cụp xuống , làm nổi bật lên hàng long mi dài và cong
lòng em hơi gợn sóng , rồi lại hướng ánh mắt lên bóng lưng người đàn ông to lớn trước mặt
gã cũng hơn 1m90 nên bóng lưng vô cùng vạm vỡ
Reader
"..lần đầu có người quan tâm mình đến vậy.."
có vẻ gã là lần đầu của em hơi nhiều thứ nhỉ?
Trên đường đến bệnh viện gã không nố 1 lời nào
dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng em vẫn thấy vẻ mặt hơi lo lắng của gã
Thấy vậy em chẳng hiểu sao em lại bật lên 1 tiếng cười khẽ
Nagumo Yoichi
Gì vậy? Sao nhóc lại cười!
Nagumo Yoichi
có gì buồn cười à!!?
đến bệnh viện cứ tưởng chỉ khâu vết thương ai dè khi khám lại thì phát hiện gãy luôn cánh tay còn lại
Nhìn 2 cánh tay bắt bó dầy cọm của mình em chỉ biết im lặng
Reader
thế này thì làm nhiệm vụ kiểu gì hả
Nagumo Yoichi
tôi làm giúp nhóc
Nagumo Yoichi
cứ báo tổ chức tôi đi cùng em làm nhiệm vụ là được , tôi làm nhiệm vụ của nhóc xong thì tới tôi
Nagumo Yoichi
Có gì không ổn chứ
Reader
vậy thì ..để tôi bao anh 1 chầu nhé..d..dù sau anh cũng trả tiền viện phí cho tôi rồi..vả lại còn giúp tôi nữa
Vành tai em hơi đỏ , dù sao cũng lâu lắm rồi em mới nói nhiều đến vậy , có vẻ từ khi gặp gã đến giờ em mới chịu nói chuyện như vậy
Gã mỉm cười , không còn là vẻ giả tạo mà có vẻ đó là từ tận đáy lòng
Em ghét phải công nhận điều này
Nhưng mà không thể phủ nhận vẻ đẹp của anh ta
Chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ 1 điều vô cùng quái gỡ , nên tai của em đã đỏ lên rõ rệt mặt lại còn nóng lên
Em vội lắc đầu , xoa dịu đi ý nghĩ của mình
Nagumo Yoichi
hửm..nhóc bị sốt à?
Gã không nói gì mà chỉ đặt tay lên trán em
Mặt em đỏ lên như quả cà chua
Rồi lại lắc đầu sau đí lại nhéo mạnh vào đùi rồi lại tát mạnh vào mặt mình
Nagumo Yoichi
nè nhóc làm gì vậy sao lại tác động bản thân vậy??
Mọi người xung quanh cũng không kìm được mà nhìn chằm chằm về chỗ này
Cuối cùng em cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh.
sau đó em cũng cùng gã ra bãi đổ xe
Reader
Mau đi ăn đi , trễ rồi
Nagumo Yoichi
nhóc muốn ăn gì?
Reader
Tôi đang hỏi anh đó!!
Reader
Sao lại hỏi ngược tôi
Nagumo Yoichi
Hahaha! đùa thôi
Nagumo Yoichi
Trễ rồi , tôi đưa nhóc về không cần bao tôi ăn để đáp lễ gì đâu
Nagumo Yoichi
Tôi còn nhiều chuyện chưa xử lý nữa , phải làm lẹ không thôi lại bị mấy ông cố ở trên phàn nàn thì chết dở !
Reader
Sao ngay từ đầu không nói sớm!
Nagumo Yoichi
Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà! Hahaha
Reader
..biết là sẽ bị phàn nàn trách khứ ..vậy sao anh vẫn muốn đưa tôi về..cứ để tôi tự bắt xe có nhanh hơn không..
Gã nhún vài mỉm cười rồi nói
Nagumo Yoichi
không có gì đâu ..trước sau gì cũng thì cũng bị phàn nàn vì về trễ nên trễ hơn chút nữa cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ?
Gã cong mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt em
Reader
"tim..mình sao đập nhanh..vậy nhỉ?"
Reader
"bị bệnh tim đập nhanh hả ta? Bệnh lạ vậy.."
Reader
" nhưng mà..sao anh ấy lại bình thãn đến vậy..chỉ vì giúp mình mà động chạm đến cấp trên thì có hơi quá rồi không..cảm giác có lỗi ghê"
gã vừa quay lưng đi bước được đôi 3 bước thì em lại níu cái áo duster coat(long coat) của gã lại
Reader
..vậy khi nào anh rảnh..đi ăn với tôi 1 bữa đi d..dù sao tôi cũng cảm thấy mình mắc nợ anh..
Nagumo Yoichi
/khúc khích/ được thôi..khi nào em lành vết thương nhé!
Nagumo Yoichi
được rồi mau về thôi
Comments