Ký Ức Màu Máu [ Nagumo Yoichi × Reader ]
Chương V
Trận mưa đêm bất chợt khiến cả hai phải tạt vào một quán ăn nhỏ nằm khuất trong góc phố. Cửa kính đọng nước, ánh đèn vàng phản chiếu lên nền gạch cũ kĩ, tạo nên cảm giác lặng lẽ đến lạ. Em ngồi bên trong, tay chống cằm, nhìn từng giọt nước mưa chảy dài.
Nagumo Yoichi
Em đói không?
gã hỏi, đang xem thực đơn nhưng thật ra chẳng tập trung lắm.
gã gọi món cho cả hai, như mọi lần. Em chẳng bao giờ nói muốn ăn gì, còn hắn thì lúc nào cũng gọi món em thích. Chẳng biết là vô tình hay cố ý. Có lẽ là cả hai.
Một tô mì nóng đặt trước mặt. Mùi nước lèo thơm thoảng bay lên, xua đi cái lạnh ngoài trời. Em cầm đũa lên, khuấy nhẹ. Tay em vẫn còn dính vài vệt băng keo từ vết thương nhiệm vụ ban chiều.
gã ngồi đối diện, chống cằm nhìn em ăn.
Nagumo Yoichi
Nhìn em vậy, không ai nghĩ được em vừa đá bay năm thằng liền đâu đó..~
Reader
Đừng nói linh tinh trong quán ăn
em đáp, không buồn ngước mắt lên.
Nagumo Yoichi
Ờ, biết rồi. Nhưng thiệt... Em có bao giờ nghĩ tới chuyện nghỉ làm không?
Câu hỏi khiến em dừng lại một chút.
gã đảo mắt, như đang cân nhắc từ ngữ
Nagumo Yoichi
Nghỉ làm, sống yên ổn, không giết chóc nữa. Có khi nào em muốn vậy không?
em im lặng 1 lúc rồi đặt đũa xuống nhìn thẳng vào mắt gã
Reader
Anh từng thấy em phù hợp với yên ổn chưa?
Nagumo Yoichi
Nhưng... không có nghĩa em không đáng được vậy
Câu nói khiến không khí lặng lại một nhịp. Em nhìn ra ngoài cửa kính nơi những bóng đèn đường nhòe đi trong làn nước mưa.
Reader
không sinh ra để sống bình yên..
Em cụp hàng mi cong dài của mình xuống
gã không phản bác, chỉ nhìn em thật lâu. Mắt hắn không còn cười như thường lệ.
Nagumo Yoichi
Nhưng nếu có ai đó muốn thử khiến em tin vào bình yên thì sao?
Em trầm ngâm 1 lúc rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm gã
Gã nhún vai, mắt vẫn không rời em
Nagumo Yoichi
Biết đâu , 1 ngày nào đó
Không ai nói thêm gì. Mì đã nguội. Mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Nhưng giữa cơn mưa, có gì đó đã lặng lẽ chuyển động.
Cả hai rời quán lúc trời chỉ còn lất phất mưa. Đường phố đã bớt người, chỉ còn tiếng nước chảy xuống từ mái hiên và ánh đèn vàng hắt trên nền đường ướt.
gã kéo áo khoác lại gần người em một chút, không nói gì. Em liếc sang, định phản ứng, nhưng nhận ra gã không hề nhìn mình chỉ đi song song, tay đút túi, im lặng một cách bất thường.
Em hỏi, giọng không khác thường nhưng đủ để phá tan bầu không khí đang dày lên.
gã đáp ngắn ngủi nhưng rồi lại ngập ngừng
Nagumo Yoichi
Với lại..đang suy nghĩ
Gã quay sang , bước chậm lại
Chân em cũng vô thức chững lại. Một khoảnh khắc rất nhỏ, gió lướt qua hai người, làm tà áo khoác hắn khẽ va vào cánh tay em.
Em hỏi , ánh mắt không chớp
Nagumo Yoichi
Hình như dạo này tụi mình thân thiết quá..
Reader
ờm , thì đó giờ vẫn vậy mà?
Mắt gã chợt loé lên 1 tia sáng
Reader
Chứ gì nữa? Từ hồi làm nhiệm vụ chung là tụi mình thân rồi mà..
Nagumo Yoichi
ý anh là thân kiểu khác..
Reader
Hả..còn thân kiểu nào nữa
Nagumo Yoichi
Trước giờ anh chỉ quan tâm xem em có sống sót không. Còn giờ... anh để ý cả chuyện em thích ăn gì, lạnh không, mệt chưa, có hay mất ngủ..
Em không đáp, chỉ nhìn gã. Trong mắt em, không có sự ngạc nhiên. Chỉ là... im lặng.
Nagumo Yoichi
Anh biết là nói ra mấy chuyện này kỳ cục. Tụi mình vẫn là bạn, đúng không?
gã nói tiếp, nửa đùa nửa thật.
Nagumo Yoichi
Chắc tại hôm nay trời mưa, đầu óc hơi chập mạch
Em nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó
Em không nói gì mà quay lại tiếp tục bước đi
Reader
ờm..có thể là do trời mưa
gã đi bên cạnh, không nói gì thêm. Nhưng chỉ vài bước sau, em khẽ kéo tay áo gã lại rất nhẹ, như thể không muốn gã đi quá xa
Nagumo Yoichi
.../cười nhẹ/
Không ai lên tiếng về chuyện đó. Mưa đã ngớt hẳn. Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó không còn như cũ nữa.
Trở về JCC, hai người vừa bước vào sảnh thì đụng ngay Shishiba đang tựa tường đọc báo. Hắn ngước mắt lên, nhíu mày.
Shishiba
ủa 2 đứa bây đi đâu mà người ướt sũng vậy?
Em không trả lời . Nagumo nhún vai
Nagumo Yoichi
Dắt ẻm đi ăn , tự nhiên mưa
Shishiba liếc cả hai 1 lượt , rồi cười nhạt đáp
Hắn nói với giọng kéo dài
Shishiba
Mưa tới mức Reader kéo tay mày , còn mày nhìn nhìn con nhóc như sắp kết hôn tới nơi
Em liếc nhìn Shishiba 1 cái
Shishiba
..nè đứng có liếc anh mày với ánh mắt đó Reader ơi
Nagumo Yoichi
ủa , ê gì vậy...Osaragi đâu rồi nhỉ?
Gã vội lãng tránh sang chuyện khác
Nagumo Yoichi
Mà , con bé suýt té nên tao kéo giữ lại thôi mà /cười gượng/
Shishiba
Ờ. Rồi cái ánh mắt nhìn nhau trong thang máy là suýt trượt tim chắc?
Em quay đi, mặt không đổi sắc. Nhưng tai thì hơi đỏ lên.
Nagumo Yoichi
Lo việc của mày đi!
Nagumo Yoichi
bộ không có nhiệm vụ hay sao mà ngồi thảnh thơi vậy cha!?
Shishiba
ờm có , mà đang lười
Shishiba
Mà thôi tao đi trước
Shishiba
còn phải để không gian riêng cho đôi bạn trẻ chớ
Nagumo Yoichi
Thằng đó hay tưởng tượng ghê ha reader
Gã giả vờ để cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng
Những không để xoa dịu khuông mặt đỏ bừng của em
Thật ra nhìn gã bình tĩnh vậy thôi chứ đang đánh lô tô trong bụng á
Nagumo Yoichi
T..thôi ..tui mình cũng đi thôi
Em không đáp. Nhưng lúc bước vào thang máy, trong gương phản chiếu, ánh mắt em khẽ dao động — rồi nhanh chóng che giấu như chưa từng có gì xảy ra.
Comments
zucarita salada 💖
Main ngầu thế cơ à
2025-05-06
1