Người còn chưa đến tuổi thành niên, nóng vội như vậy làm gì chứ?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Huynh xem ta là con người đấy à?
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Người là bán yêu.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Huynh đã theo ta bao năm rồi.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Thật sự ta không thể chờ được nữa.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Công tử à, nếu cái tên cẩu Hoàng đế đó nổi thú tính với người thì làm sao đây?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Độc của ngươi để làm gì?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Cứ thế mà chuốc mê gã thôi.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Nhưng gã không định làm nghi lễ sách phong sao?
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Tùy tiện phong người làm Thanh Quân Phi, nạp thiếp như vậy thật quá đáng.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Ta không cần mấy thứ đó.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Trước tiên phải tìm được thứ mẫu thân để lại đã.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Người đừng tự ý ra khỏi điện.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Ta đi thám thính tình hình một chút.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Đã đến những nơi nào rồi?
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Tuyên Vân Uyển, Đông Cung.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Lần này đến Bích Thủy Điện đi.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Cẩn thận một chút, đừng để chạm mặt phải Ảnh Huyền Vệ.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Hắn ta không hay xuất hiện, người không cần lo.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Đi đi, đừng quá hai canh giờ.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Người tuyệt đối không được bước chân rời khỏi điện đâu đấy.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà, đừng có nhắc nữa.
Trần Vệ Khanh - Trần Đăng Dương
Ta sẽ nhanh chóng quay về.
Đăng Dương trút bỏ nhân dạng, hóa thành yêu thú — chân thân Thanh Nguyên Xà. Dáng vẻ nguyên thủy thoạt nhìn hệt như một con rắn vô hại, màu lam nhạt khiến người ta không khỏi kìm nén mong muốn chạm vào.
Hắn không an tâm khẽ ngẩng đầu nhìn y một chút, đôi mắt vàng ánh lên thoáng dao động, rồi nhanh chóng trườn đi.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Mẫu thân... *mân mê tay*
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Con đang ở Bạch Tước Điện, nơi người từng sống.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Liệu người có nhìn thấy con không? *mím môi*
Đức Duy ngắm nhìn xung quanh, nơi mẫu thân y bị giam lỏng thật quá tịch mịch. Hồ như một chiếc lồng giam hoành tráng, chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Nếu nó vỡ nát, con sẽ chết mất... *nhìn chiếc vòng ngọc*
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Chẳng có bất kỳ thứ gì để con bám víu.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Mẫu thân... hức... con nhớ người...
Lúc này, trên ngoã đỉnh lại có một kẻ thân mặc hắc y, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
/Không lẽ y là con trai của cố phi?/
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
/Không vội, vẫn nên từ từ truy xét./
Hắn nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai liền cẩn thận đáp xuống mặt đất. Hành động hắn vô cùng nhẹ nhàng, cố không gây ra tiếng động.
Nhưng cứ như có thứ gì đó thôi thúc. Quang Anh chần chừ, không lập tức rời đi.
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
/Hay xem thử một chút, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?/
Chợt, nghe tiếng bước chân từ trong viện ngày càng gần. Hắn nhanh nhẹn nép vào góc khuất, cơn gió thổi ngang khiến mạng sa tung nhẹ, thấp thoáng nửa khuôn mặt.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Ngươi... *khựng lại*
Ánh mắt vô tình chạm nhau, Đức Duy lùi lại một bước giữ khoảng cách. Người kia trông có vẻ không dễ chạm vào, mà y cũng không muốn để lộ thân phận nên trước mắt muốn dò xét đối phương thế nào.
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Đây là viện của ta, câu này ta hỏi ngươi mới đúng!? *khoanh tay*
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
/Xinh đẹp như vậy, không lẽ.../
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
Thanh Quân Phi?
Đôi mày y khẽ cau lại, một thân bạch y sạch sẽ không hề có ý định giao đấu.
Hắn thấy thế chỉnh lại lạp sa, ánh mắt vẫn không rời khỏi y. Đôi mắt kia sao lại đẹp đến thế, trong trẻo không chứa bất kỳ một tia tạp niệm nào.
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Ngươi rốt cuộc là ai? *bực dọc*
Ảnh Huyền Vệ - Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần biết.
Dứt lời, Quang Anh phất tay áo khiến khói bụi bay mù mịt. Đức Duy đứng gần nên bụi bay vào mắt, loạng choạng lùi vài bước.
Đứng trên đỉnh hiên nhìn xuống, sợ y ngã nên định lao xuống đỡ. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng liền biến mất, hắn tức khắc rời khỏi tránh bị phát hiện.
Nha hoàn
Thanh Quân Phi, người không sao chứ!? *đỡ y*
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Bụi bay vào mắt rồi.
Nha hoàn dìu Đức Duy vào trong viện, vội lấy khăn nhẹ nhàng lau mắt cho y.
Nha hoàn
Trần Vệ Khanh đi đâu rồi, sao lại để người một mình vậy?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
À... hắn lát nữa sẽ về.
Nha hoàn
Người đỡ hơn chưa?
Thanh Quân Phi - Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngươi, ta không sao rồi.
Nha hoàn
Thật may quá. *thở phào*
Nha hoàn
Rốt cuộc lúc nãy có chuyện gì vậy ạ?
Y chần chừ, môi mấp máy định nói gì nó nhưng lại thôi.
Comments