T bước chậm vào cổng trường, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng bàn tay lại siết chặt quai cặp sờn màu. Bộ đồng phục là thứ duy nhất khiến cô không bị nhận ra là… khác biệt.
Cô là học sinh học bổng đầu tiên của lớp 11A1 – nơi tập hợp toàn con nhà giàu, giới tinh anh, và những cái họ nặng ngàn ký.
Không ai trong lớp thật sự quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Trừ một người.
L ngồi ở bàn đầu, cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào áo sơ mi trắng tinh không chút nhăn. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Người ta gọi anh là “thái tử tập đoàn Nguyễn Thành”, là người sinh ra để làm lãnh đạo.
T chỉ lướt qua anh đúng một giây.
…Và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
Một cái nhìn thoáng qua – nhưng khiến tim cô loạng choạng.
[Trong lớp – sau khi giáo viên ra ngoài]
Tin nhắn Messenger – Tên người gửi: L
L
T. Học bổng toàn phần, đúng không?
T
(ngập ngừng vài giây rồi trả lời)
Đúng. Cậu tìm thông tin của tôi?
L
Không khó. Nhưng tôi không định làm gì cậu.
T
Thế thì cậu nhắn làm gì?
L
Chỉ để nói… nếu ai gây sự, nói với tôi.
T
…Tôi không cần được bảo vệ.
L
Tôi không thích thấy người vô tội bị xem thường.
T tắt máy. Ngón tay hơi run.
Anh không mỉm cười. Không thân thiện. Nhưng lời anh nói… lại khiến cô mất cảnh giác.
[Giờ ra chơi – sân trường]
G
(tiến lại, tay khoanh trước ngực)
“Chào T. Nghe nói cậu vào lớp nhờ học bổng?
T
(gật đầu)
Ừ, thì sao?
G
(cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng đanh)
Không sao. Chỉ là… có vài ánh nhìn trong lớp này không dành cho ai cũng có thể nhận đâu. Nhất là từ L.
T
Tôi không cần ánh nhìn của ai. Tôi chỉ học.
G
Vậy thì giữ khoảng cách cho đúng. Mọi thứ ở đây đều có giới hạn – kể cả giấc mơ.
[Tối hôm đó – phòng ký túc xá học sinh học bổng]
T nằm trên giường, ánh đèn bàn mờ mờ.
Trong tay cô là tờ giấy nhỏ được ai đó nhét vào ngăn bàn sáng nay.
Nếu cần giúp đỡ, nhắn tôi. – L
T biết, mình nên xé nó đi.
Anh ấy thuộc về một thế giới khác.
Giữa họ là khoảng cách của nghìn vạn tầng lớp, của ánh nhìn từ người như G, của sự giễu cợt từ miệng thiên hạ.
Nhưng… cô vẫn gấp tờ giấy lại, cẩn thận, đặt vào hộp bút.
Không ai yêu dùm ai. Nhưng có những ánh mắt… một lần nhìn, là cả đời không quên được.
Comments