V ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, tay lật sách, mắt thì… dõi theo bàn phía xa – nơi T đang ghi chép yên lặng.
V
(Nội tâm ) Cô ấy luôn chăm chú như vậy. Luôn cố gắng gấp đôi người khác. Luôn một mình.
Và luôn giả vờ mạnh mẽ.
Ở phía sau, anh lặng lẽ.
Không ai để ý. Không ai hỏi.
Vì yêu một người… không nhất thiết phải đến gần.
[Giờ thể dục – sân bóng]
t vừa ghi bàn, quay lại, ánh mắt dừng ở phía khán đài.
G đang ngồi đó – tay cầm nước, tóc buộc gọn, ánh mắt nhìn… L.
t
Cô gái nào cũng nhìn L, kể cả người tưởng chảnh nhất.
Bạn nam khác
Mày thích G thật hả?
t
Thích là gì? Tao chỉ tò mò…
Sao một người như cô ta lại chưa từng ngã vào ai – kể cả tao?
[Phòng mỹ thuật – chiều]
H đang lau cọ vẽ, tay dính đầy màu nước.
l đi ngang, dừng lại. Anh đưa cho cô một chai nước lọc.
l
Em gái em lại đứng chờ dưới cổng. Anh dẫn nó lên nhé?”
H
Anh lúc nào cũng thấy hết mọi thứ.
l
Vì không ai nhìn anh. Nên anh nhìn được người khác.
H
Vậy… có nhìn thấy ai đó đang đau không?
l
Có. Nhưng người đó chưa sẵn sàng để được ôm.
[Hành lang tầng 3 – lúc tan học]
h bước chậm, tóc xõa nhẹ, bước đi như gió nhẹ bay qua.
Cô dừng lại khi thấy L đứng một mình, nhìn về phía sân sau – nơi T đang dắt xe đạp.
h
Cậu quan tâm đến cô bé đó thật à?
L
Không liên quan đến cậu.
h
Thế thì… tôi sẽ giả vờ không biết. Nhưng L này, nếu là một trò chơi… tôi không định nhường.
[Sân sau – 17h35]
T đang dắt xe, tay run run vì bánh xẹp lốp.
Một người bước lại – yên lặng, không ồn ào.
V
Xe hỏng rồi. Để tôi chở cậu về.
T
Tôi… không muốn bị hiểu lầm.
V
Tôi quen với việc bị hiểu sai rồi.
Cậu chỉ cần lên xe. Tôi không cần lời cảm ơn.
T im lặng, rồi gật đầu.
Ở phía xa… L nhìn thấy.
Ánh mắt lần đầu… không lạnh nữa.
Chỉ có điều – trong lòng như bị ai siết lại.
Comments