Ánh nắng sớm len qua kẽ rèm, chiếu mờ mờ lên sàn nhà. Dương Bác Văn ngơ ngẩn mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cậu vẫn còn nằm trong lòng Tả Kỳ Hàm, tay hắn vẫn quấn quanh eo cậu như gấu bông không chịu nhả.
Dương Bác Văn
Thật là..
Cậu khẽ rên, toan rút ra thì
Reng reng reng!
Điện thoại của hắn reo inh ỏi. Hắn chẳng động đậy, ngủ mê như heo. Cậu do dự mấy giây rồi với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn màn hình hiện: Tần Duệ gọi đến.
Do dự một lúc cậu nhấn nút nhận:
Dương Bác Văn
Alo..
Đầu dây bên kia là giọng nam hớn hở:
> Ây da Kỳ Hàm, mày đỉnh thật đó nha! Tối qua trên diễn đàn trường hình mày hôn người ta lên đầu top tìm kiếm luôn rồi!
Cậu cứng người, vừa định mở miệng thì đối phương đã bồi thêm:
> Anh Tả đây lại gọi người khác là vợ ngay giữa thiên thu bạch nhật thế này, có phải là thích người ta rồi không?
Dương Bác Văn
Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi–
> Ể?, cái giọng này quen quen
> Cậu có phải Dương Bác Văn khoa nghiên cứu không?
Dương Bác Văn
À ừ là tôi
Vừa dứt câu, phía bên kia la hét như ong vỡ tổ:
> Á á á là anh dâu, anh dâu đó anh dâu thật đó
> Uây uây anh dâu anh dâu
Dương Bác Văn
..🙂..
Cậu nhìn cái điện thoại như thể nó sắp phát nổ.
Dương Bác Văn
Tôi không phải anh dâu của các người!
Cậu bật thốt trong tuyệt vọng, đỏ mặt tía tai.
Mà đâu ai nghe. Bên kia vẫn hú hét om sòm, giọng nói loáng thoáng thêm vài đứa khác vào hùa:
> Anh dâu nghe giọng cưng quá!
> chừng nào cưới vậy anh dâu?
> nhớ gửi ảnh em sớm nghen!
Cậu tắt máy cái rụp, tim đập loạn xạ. Quay sang thì Tả Kỳ Hàm vẫn ngủ ngon lành như chưa từng gây đại họa.
Hôn người ta trước mặt bàn dân thiên hạ, còn gọi là vợ nữa chứ…
Comments
જ⁀➴𝘿𝙖𝙣𝙬𝙞𝙩𝙝𝙔.𝙔𝙧𝙤🎀🧸
:)))))
2025-06-01
1
(*´∨`*)
ê cái kịch bản này quen quen
2025-05-25
2
oh~nhìn vậy nhưng kpk vậy
xịt keo
2025-05-23
1