Sau màn gọi điện hỗn loạn sáng sớm, Dương Bác Văn suýt cắn lưỡi tự tử tại chỗ vì xấu hổ. Cậu ngồi bó gối dưới mép giường, liếc trộm Tả Kỳ Hàm vẫn đang say ngủ, mặt mũi yên bình như thiên thần nhỏ.
Không lẽ tối qua hắn không nhớ gì?
Không lẽ chỉ là say quá nói nhảm...?
Cậu thở dài. Rèm giường bị gió thổi lay nhẹ, trong lòng càng rối như mớ bòng bong.
Bỗng tiếng rên khẽ vang lên, Tả Kỳ Hàm nhíu mày, trở mình rồi mở mắt. Ánh mắt lơ mơ, nhìn quanh rồi dừng ngay trên người Bác Văn.
Comments