chap 2

____
Chap này kể về quá khứ của anh nha
Năm anh 10 tuổi
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ ơi.. mẹ cho con ăn đi../thều thào/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Ngồi im đấy! Tí nữa mới được ăn!
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Nh.. nhưng mà c..con đói..
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ cho con ăn đi..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Tao nói mày không nghe à!!?
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/giật mình/
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
C..con nghe mà../rưng rưng/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/ăn tiếp/
Lưu ý,ba văn đang đi công tác
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Đi lên phòng tắm đi
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Hôi ch3t đi được
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/lủi thủi lên phòng/
___
Một lúc sau
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/đang ngủ/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/gõ cửa phòng anh/Bác Văn
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/lờ mờ thức giấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/gõ liên tục vào cửa phòng anh/Bác Văn! Mở cửa cho tao!
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/chạy vội ra mở cửa/
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Mày định không mở cửa cho tao à!?
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/giật thót/c..con..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Con cái gì! Xuống ăn cơm!
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..c..con xin lỗi mẹ..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi!
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Đúng là đồ vô dụng!
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
/nước mắt lăn dài trên má+xuống bếp/
___
Ở dưới nhà kho của nhà anh,vang vọng tiếng Chát liên tục.
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Sao mày hồ đồ thế!?/đánh anh bằng roi tre/
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Hức.. hức..c..con ..xin lỗi.. hức.. hức../khóc nấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/quật vào người anh thêm một nhát/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
NÍN CHƯA!!!
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Ức..c..con nín.. ức con nín mà.. ức../nấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/ném roi/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Đúng là thứ đồ bỏ đi!/Đi ra khỏi nhà kho/
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Hức.. hức..đau..đ..đau../nhăn nhó/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
/quay trở lại nhà kho, ném cho anh tuýp thuốc giảm đau/
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Cầm lấy rồi bôi vào!
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Bôi xong thì ra đây tao bảo
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Khoan đã
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
đi lau người đã, bôi thuốc sau
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
C..con không muốn..
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
X.. xót lắm..
Dương Tuyết_mẹ anh
Dương Tuyết_mẹ anh
Cãi!?
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Vâng..
_____
Anh đang tung tăng đi mua thuốc trên con phố lớn tràn ngập tiếng xe cộ thì va phải ai đó
Dương Bác Văn _Anh
Dương Bác Văn _Anh
Au..!/ngã nhào xuống/
??:A!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play