//Bluelock// Xuyên Không Vào Truyện Của Chính Mình – Nhưng Không Là Nhân Vật Chính?
Trở về – Lặng lẽ lay động
Mặt trời ngả bóng, ánh nắng chiều như mật ong đổ nghiêng trên con đường lát đá.
Tôi và Sae sóng bước về phủ, xe ngựa đã được gọi sẵn nhưng anh bảo đường ngắn, có thể đi bộ.
Không ai lên tiếng trong một đoạn dài. Tiếng bước chân đều đặn vang lên xen giữa tiếng gió và tiếng áo choàng khẽ lật.
Nathan Julian
*Sae Itoshi.*
Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như lần đầu gặp — đôi mắt sắc lạnh, bờ môi mím chặt, từng bước chân mang theo vẻ kỷ luật không lơi lỏng. Nhưng nếu nhìn kỹ… vẫn có gì đó khác.
Không phải ánh mắt anh dịu đi, cũng không phải biểu cảm thay đổi.
Mà là… thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh nhìn của anh dừng lại nơi tôi một cách… khẽ khàng. Không dò xét. Không dè chừng. Chỉ là… chú ý.
Khi tay áo tôi bị gió thổi lệch, anh bước lên phía trước nửa nhịp, như để che gió.
Khi tôi khựng lại vì hoa rơi từ tán cây bỗng lả tả trước mặt, anh cũng dừng lại, khẽ xoay người nhìn..
Sae Itoshi
Tiểu thư có mỏi không?
Giọng nói vẫn điềm đạm như cũ, nhưng thấp hơn, nhẹ hơn so với thường lệ.
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười:
Nathan Julian
Không sao. Cũng không ngờ đi bộ lại yên tĩnh thế này.
Anh im lặng.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi lặng lẽ nói:
Nathan Julian
Rin là em trai ngài à?
Sae gật nhẹ, vẻ mặt không biểu cảm.
Sae Itoshi
Ừ. Nhưng chúng tôi không giống nhau lắm.
Nathan Julian
Thật ra… tôi thấy có chút giống. Nhất là cách hai người đều ít nói..
Nathan Julian
Thật tình cờ khi gặp em trai ngài hôm nay.
Anh gật đầu, ánh mắt không nhìn sang tôi:
Sae Itoshi
Ừ. Cậu ấy không thường xuất hiện nơi đó.
Câu trả lời ngắn đến mức như cắt đứt cuộc trò chuyện.
Tôi cười nhẹ, không ép thêm.
Chúng tôi đến trước cổng phủ khi trời sẫm dần.
Nathan Julian
Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay.
Anh gật nhẹ, vẫn nghiêm nghị, nhưng lần này anh không quay đi ngay.
Thay vào đó, anh nhìn tôi rất lâu. Đến mức tôi cảm thấy như tim mình lệch nhịp một chút.
Sae Itoshi
Tiểu thư hôm nay...
Sae Itoshi
Trông mạnh mẽ hơn lời đồn..
Sae Itoshi
Tôi biết đây là lần đầu người dự tiệc trà tại hoàng cung. Nếu có điều gì khiến người thấy không thoải mái... đừng ngại báo với tôi..
Tôi ngỡ ngàng, khẽ nhướng mày..
Sae Itoshi
Vậy thì… xin phép lui.
Và anh rời đi, để lại tôi đứng một mình với một câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến lòng tôi chao đảo:
Nathan Julian
“Trông mạnh mẽ hơn lời đồn.”
Không phải khen ngợi. Không phải nịnh nọt. Chỉ đơn thuần là… một sự thừa nhận.
Nathan Julian
Và tại sao… anh lại biết đây là lần đầu tôi dự tiệc trà?
Có gì đó đã lệch khỏi đường ray.
Sae Itoshi — người từng thuộc về câu chuyện cũ của tôi — đang dần khác đi.
Và tôi thì không thể biết… chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nathan Julian
"Chẳng lẽ anh đang dần… để tâm đến mình?.."
Nathan Julian
" Hay đây là cách đối xử bình thường của anh ấy với các tiểu thư, quý cô?.."
Tôi ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên rèm nhung đỏ tạo thành những dải sáng lấp lóa như ký ức cũ ùa về.
Nathan Julian
"Sae Itoshi trong truyện gốc là một đường nét tĩnh lặng giữa vô vàn chuyển động."
"Anh là nhân vật mà tôi cực kỳ cẩn trọng khi xây dựng — đội trưởng cận vệ hoàng gia, mồ côi từ nhỏ, được hoàng gia nuôi dưỡng, trưởng thành trong kỷ luật và nghĩa vụ. "
Là một kẻ luôn đứng phía sau người khác, lặng lẽ làm đúng chức phận của mình.
Trong truyện, mỗi khi nữ chính cũ xuất hiện, anh luôn giữ khoảng cách ba bước, chỉ hành động khi có lệnh, ánh mắt ít khi rời khỏi đám đông — để bảo vệ, không phải để nhìn cô ấy.
Chưa bao giờ nói chuyện thừa, chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài nhiệm vụ.
Tôi còn nhớ có một đoạn ở chương 2, khi nữ chính bị kẻ địch bao vây, Sae đến cứu cô, nhưng cũng chỉ nói đúng một câu sau khi giải nguy:
Sae Itoshi
“Thần đến trễ. Xin nhận phạt.”
Không có một lời an ủi, không có một ánh mắt dịu dàng.
và còn khi cô rơi xuống từ mái cung điện, anh là người đã nhảy theo mà không cần suy nghĩ.
"Tôi từng rất thích chi tiết đó – vì nó khắc họa một tình yêu không cần lời, không cần đòi hỏi. Một tình cảm hi sinh âm thầm đến mức đau lòng."
… anh đã đứng chắn gió cho tôi.
… đã chủ động đề nghị đi cùng.
… đã nhận ra đây là lần đầu tôi dự tiệc, dù trong truyện gốc, Julian không để lại ấn tượng gì đặc biệt với anh.
Tôi chống tay lên cằm, khẽ thở ra.
Nathan Julian
"Chẳng lẽ… chỉ vì tôi không còn là Julian cũ nữa, mà Sae cũng không còn là Sae như tôi từng viết?"
Hay là vì, tôi đã ném cả thế giới này vào một vòng xoáy không định hướng — một tác giả giờ phải sống trong chính câu chuyện của mình, đối mặt với những nhân vật đang thay đổi từng chút một, từng chi tiết một, và dần thoát khỏi bàn tay kiểm soát của người viết.?
Tôi viết mà đọc lại thấy rối não luôn.
Tôi nghĩ là truyện này không ổn đâu.
Comments