( ChuTô) Mùa Nồm Của Chúng Ta
Tập 4
Khi họ ăn xong bầu trời Hà Nội dần trở nên u ám hơn những cơn gió nồm len lỏi qua từng con phố mang theo cái ẩm ướt đặc trưng khiến tóc Hạo cứ bết lại cậu khẽ cau mày rũ rũ mái tóc như một con mèo bị ướt Chu phóng xe trên con đường nhộn nhịp không khí ẩm ướt len vào từng khe áo Hạo ngồi phía sau tay khẽ bấu mép áo anh nhưng vẫn k ôm cậu vẫn còn hơi ngại mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ngồi sau xe của người khác
Tô Tân Hạo - cậu
Ê mà cậu có hay chở người khác về như này hông vậy
Hạo hỏi giọng kéo dài đầy nghi hoặc Chu nhếch môi cười nhẹ
Chu Chí Hâm - anh
Cậu nghĩ s
Tô Tân Hạo - cậu
Trời chc làm vậy hoài đúng hông
Chu Chí Hâm - anh
Cũng có, nhưng k phải ai cx dám hỏi thẳng như cậu
Tô Tân Hạo - cậu
Nè ý gì đó *nheo mắt*
Chu Chí Hâm - anh
Bình thường người ta hay ngại hoặc sẽ đợi tôi tự kể *nhún vai*
Vẫn giữ tốc độ đều đặn ở trên đường
Tô Tân Hạo - cậu
Tôi k thik đợi *bĩu môi *
Chu Chí Hâm - anh
Biết r, vừa mới gặp đã thấy cậu phải kiểu kiên nhẫn
Cậu trợn mắt nhưng k cãi lại , gió mơn man trên má
Tô Tân Hạo - cậu
Mùa nồm này làm tôi thấy nhớ biển Nha Trang ghê á *cười mỉm *
Chu Chí Hâm - anh
Nhớ gì ở đó
Tô Tân Hạo - cậu
Nắng , Hà Nội s ẩm như này dc ta
Tô Tân Hạo - cậu
Người tôi sắp mọc rêu r
Chu cười khẽ bàn tay siết nhẹ tay lái
Chu Chí Hâm - anh
Vẫn còn là con nít
Tô Tân Hạo - cậu
Gì gì, chìn chá?
Tô Tân Hạo - cậu
Cậu lớn lắm chắc
Chu Chí Hâm - anh
Ừ tôi lớn còn cậu nhỏ
Tô Tân Hạo - cậu
Nè tui là anh lớn trong nhà đó em trai tui nghe tui răm rắp
Hạo trơn mắt định cãi tiếp thì một cơn gió mạnh thổi qua làm tóc cậu xõa tung che hết mặt cậu loay hoay gỡ ra miệng k ngừng lầm bầm
Tô Tân Hạo - cậu
Má trời ơi, kiểu này chắc phải cạo trọc quá à
Chu liếc nhìn qua kính chiếu hậu khóe môi giật nhẹ
Chu Chí Hâm - anh
Hay tôi chở đi luôn tiệm cắt tóc nhá
Tô Tân Hạo - cậu
Gì? làm vậy có nên hông trời? * thảng thốt *
Vội ôm lấy mái tóc quý giá của mình
Anh bật cười tiếng cười trầm ấm hòa lẫn những tiếng xe cộ qua lại 1 lát sau khi cả 2 gần tới khu nhà Hạo, hạo đột nhiên vươn tay lên trước chạm nhẹ vào mưa bụi đọng trên áo Chu
Tô Tân Hạo - cậu
Nè cậu thấy hông mưa lất phất r đó
Cậu khẽ reo lên như phát hiện ra điều gì đó thú vị
Chu Chí Hâm - anh
Ừ, mùa nồm mà, chưa quen à ?
Tô Tân Hạo - cậu
Chưa ở Nha Trang, trời mà mưa á là mưa hẳn
Tô Tân Hạo - cậu
Ở đây cứ lửng lơ nửa mưa nửa không
Chu Chí Hâm - anh
Giống tính cách ai đấy nhở
Anh hờ hững đáp cậu tính phản bác lại nhưng r xe cũng đã dừng lại trước cổng khu trọ cậu xuống xe phủi phủi quần r anh bỗng dưng hỏi
Chu Chí Hâm - anh
Mà này tên đầy đủ của cậu là j?
Cậu hơi chớp mắt r cũng đáp
Tô Tân Hạo - cậu
Tui hả? tui là Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo - cậu
Còn cậu ?
Anh dựa người vào xe ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm
Cậu đứng sững lại vài giây đôi mắt mở to r khẽ mỉm cười
Tô Tân Hạo - cậu
Tên đẹp đó
Cậu k nói thêm j nữa chỉ quay lưng bước vào trong câu nói cuối cùng của cậu đọng lại trong không gian ẩm ướt chỉ đơn thuần là một lời khen thôi s?
Anh khẽ nhếch môi ánh mắt lấp lánh một tia hứng thú
Chu Chí Hâm - anh
Một tên đẹp thôi à, Tân Hạo?
Mùa nồm Hà Nội vẫn kéo dài nhưng hình như giữa họ đang có j đó bất ngờ đổi thay
Comments