[DuongQuan] Năm Ấy, Anh Đã Không Ở Lại
Chap2– Người Ở Lại Với Cơn Bão
Quân đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe, tay cậu siết chặt góc áo khoác như đang cố níu giữ chút ấm áp cuối cùng.
Bên trong, mẹ cậu đang giành giật sự sống từng giây một. Bên ngoài, điện thoại vẫn trống rỗng — Dương không gọi lại.
Cậu đã gọi cho anh gần hai mươi lần.
Nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng
Phạm Anh Quân
Nghe máy đi mà dương ơi // bấm gọi liên tục//
Từ bao giờ Dương lại im lặng như vậy?
Mười tiếng trước, Quân còn được anh ôm vào lòng, thì thầm lời yêu trong căn phòng trọ nhỏ chỉ vừa đủ ánh đèn vàng mờ.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không bao giờ rời xa em, ngốc ạ
Trần Đăng Dương
//Dương từng nói, hôn nhẹ lên tóc cậu.//
Trần Đăng Dương
Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên em.
Thế mà giờ đây, khi Quân cần anh nhất… Dương lại chọn cách biến mất.
Quân cố gắng không khóc. Cậu tự nhủ mình không được gục ngã. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, tim đập hỗn loạn
Vừa hỗn loạn vì lúc mẹ đang trong phòng cấp cứu gọi anh mà không nghe
Trần Đăng Dương
anh bận lắm, Quân à. Chuyện em… anh không thể giúp gì được.
Dương nói thế, bằng một cuộc gọi ngắn ngủi. Giọng anh không có nổi chút ấm áp nào, như thể đang nói chuyện với người lạ.
Như thể tình yêu hai năm qua chỉ là một cuộc chơi vụng về của tuổi trẻ.
Quân bật cười.
Cậu cười như một kẻ vừa mất tất cả.
Tin tức Dương chính thức trở thành gương mặt đại diện cho một hãng truyền thông lớn tràn ngập mạng xã hội.
Anh mặc vest xám, cười rạng rỡ trước ống kính.
Tg nì
nhìn cũng giống đúng không=))
Còn Quân – mặc áo bệnh viện, mắt thâm quầng, vừa hoàn tất giấy tờ tang lễ cho mẹ.
Một người bay cao.
Một người rơi xuống.
Và không ai nhớ đến ai.
Comments