Chap 3– Sau Khi Mất Mọi Thứ

Quân dọn dẹp căn phòng trọ cũ vào một chiều mưa. Bên ngoài, gió lùa qua từng khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt.
Căn phòng từng ấm áp lạ kỳ — nơi có tiếng cười, có bữa ăn khuya, có ánh mắt
Dương nhìn cậu dịu dàng mỗi sáng thức dậy. Giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng khô cứng, thừa thãi đến mức khiến người ta phát ngán.
Bàn chải đánh răng của Dương vẫn còn đó. Chiếc áo khoác anh từng để lại vẫn treo ở góc cửa
Nhưng anh thì không quay lại nữa.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
//Quân cười nhạt.//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em từng nghĩ… chỉ cần yêu đủ nhiều, người ta sẽ không nỡ bỏ em.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sai rồi.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Yêu nhiều không bằng đúng thời điểm. Không bằng đúng người.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Khi em trở nên vô dụng, em sẽ bị vứt đi. Dễ dàng như vứt một tờ hóa đơn cũ.
_____________
Một tháng sau lễ tang mẹ, Quân rời khỏi thành phố.
Cậu không báo với ai. Không để lại thư. Không đăng gì trên mạng. Biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Không ai biết Quân đã làm gì, sống ở đâu suốt hai năm sau đó. Người ta đồn cậu suy sụp, phải vào viện tâm thần.
Có người nói Quân sang nước ngoài học lại ngành truyền thông. Cũng có người bảo cậu làm phục vụ quán ăn, sống vật vờ qua ngày.
Nhưng sự thật là: Quân đã thay đổi.
Từng vết thương giờ là một lớp giáp. Từng nước mắt giờ là sự bình thản đáng sợ.
Cậu không còn tin vào lời hứa. Không còn hy vọng vào bất kỳ ai.
Và cậu cũng không yêu Dương nữa.
Ít nhất, cậu tự nhủ như vậy.
____________________________
Hai năm sau.
Tg nì
Tg nì
Nhanh quá nhỉ
Tg nì
Tg nì
Tại hội trường của một buổi talkshow về truyền thông – chủ đề: “Khi sự thật bị che giấu trong tình yêu và danh vọng.”
Dương – khách mời đặc biệt. Quân – diễn giả trẻ vừa trở về, đại diện cho thế hệ mới.
Cả khán phòng xôn xao khi hai người bước lên sân khấu. Không ai biết họ từng là gì trong quá khứ.
Chỉ có một ánh nhìn… thoáng chạm nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương chết lặng.//
Người đứng trước anh không còn là Quân yếu mềm ngày nào. Là một Quân trưởng thành, lịch lãm, bình thản và xa lạ đến nhói tim.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Anh mấp máy môi.// Quân…
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
//Quân chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như chưa từng có đau thương.//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Lâu rồi không gặp, anh Dương.
________Cắt___________
Tg nì
Tg nì
Yeuuuu💗💗💗💗💗
Tg nì
Tg nì
Timmm nhaaa💞💕💘💖

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play