[DuongQuan] Năm Ấy, Anh Đã Không Ở Lại
Chap 4 – Gặp Lại Người Đã Từng Là Tất Cả
Khán phòng tràn ngập ánh sáng sân khấu và tiếng vỗ tay, nhưng với Quân, không gian như bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy người ấy.
Tên ấy từng là cả thanh xuân, là điểm tựa, là một cái ôm đủ làm cậu bật khóc khi thế giới ngoài kia quay lưng.
Giờ đây, anh bước lên sân khấu, tay bắt mặt mừng, miệng cười trước truyền thông, như thể hai năm trước chưa từng bỏ rơi một ai đó đang gục ngã.
Cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ một cách chuyên nghiệp, môi cong lên vừa đủ để không lộ sơ hở.
Gặp lại Dương, cậu chẳng còn cảm xúc nào.
Nhưng nó đã được nén lại, giấu dưới lớp da đã cứng lại vì bao nhiêu lần rạn nứt.
Sau buổi talkshow, Quân lặng lẽ rời khỏi hậu trường.
Cậu không định nói chuyện, không định nhìn lại… nhưng số phận không cho cậu tránh đi quá lâu.
Giọng nói ấy vang lên, dịu và trầm như xưa, nhưng giờ đây chỉ khiến sống lưng Quân lạnh buốt.
Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh – người từng là tất cả, giờ chỉ là một vết sẹo không tên trong ký ức.
Phạm Anh Quân
// Quân nói khẽ, bình thản như đang chào một đồng nghiệp xa lạ.//
Phạm Anh Quân
Lâu rồi không gặp.
Dương nghẹn lời. Một phần anh mừng vì Quân vẫn ổn, phần khác lại đau lòng vì…
Quân thực sự đã học được cách sống mà không cần anh.
Trần Đăng Dương
Em thay đổi nhiều quá. //Dương cười, tiếng cười gượng gạo.//
Phạm Anh Quân
Anh cũng vậy
Phạm Anh Quân
Chẳng phải người ta luôn thay đổi khi không còn ai ở lại sao?
Không khí đặc quánh lại. Câu nói nhẹ tênh, nhưng cứa vào Dương như dao.
Một giọng nói khác vang lên
??
Quân, xe tới rồi. Về thôi
Tg nì
Đặng Thành An -22t gia cảnh nhà giàu , dễ thương , thân thiện , tốt bụng
An bước tới, tay cầm điện thoại và áo khoác.
Vẫn là cậu – người luôn đứng phía sau Quân, lặng lẽ mà bền bỉ.
An liếc nhìn Dương, không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay Quân như một phản xạ bảo vệ.
Dương nhìn bàn tay ấy. Bàn tay mà ngày xưa chỉ thuộc về anh.
Trần Đăng Dương
Bạn em à ?
Quân không trả lời ngay. Cậu nhìn An một lúc, rồi quay sang Dương, mỉm cười
Phạm Anh Quân
Là người đã ở bên em… khi anh không chọn làm điều đó.
Trong phòng khách sạn, Quân ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn những hạt mưa rơi trên kính.
Đặng Thành An
Cậu ổn chứ?
Quân không đáp. Một lát sau, cậu nói nhỏ
Phạm Anh Quân
Tớ đã nghĩ mình sẽ chẳng còn cảm xúc gì khi gặp lại anh ấy. Nhưng tớ đã sai. Tớ vẫn đau.
Đặng Thành An
//An gật đầu//
Đặng Thành An
Đúng. Vì giờ cậu đã học được cách đứng dậy, ngay cả khi không còn ai bên cạnh
Quân im lặng. Trong đáy mắt cậu là một vết thương cũ — không còn rỉ máu, nhưng chưa từng lành hẳn.
Comments