[DuongQuan] Năm Ấy, Anh Đã Không Ở Lại
Chap5: Người Ở Lại Với Hối Hận
Dương ngồi một mình trong phòng họp trống, ánh sáng mờ vàng hắt lên gương mặt đã bớt đi sự kiêu hãnh thường ngày.
Ánh mắt anh dán chặt vào ly nước lọc trên bàn, như thể bên trong nó chứa toàn bộ những câu hỏi không lời suốt hai năm qua.
Quân đã thay đổi.
Không còn là cậu trai hay khóc mỗi khi Dương đi công tác lâu ngày.
Không còn là người tự tay nấu ăn cho Dương mỗi sáng, chỉ để đổi lại một cái xoa đầu.
Người ấy bây giờ, thẳng lưng, rắn rỏi, và biết cười mà không cần dựa vào ai.
Và Dương… không nằm trong thế giới ấy nữa
Trần Đăng Dương
Mình đã chọn đi, khi Quân cần mình nhất.
Ngày ấy, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.
Đúng lúc ấy, Quân lại rơi vào vực thẳm. Cậu gục ngã vì mẹ mất, vì mất chỗ dựa, vì bị cả gia đình quay lưng.
Dương nhớ rõ ánh mắt của Quân lúc anh từ chối: lặng, đục, và tuyệt vọng
“Anh xin lỗi, Quân… nhưng anh không thể ở bên em lúc này.”
“Anh đang tiến xa lắm rồi. Một bước chệch là mất hết.”
Trong khi đó, Quân đang ngồi trên ban công khách sạn, một tách trà gừng nóng giữa tay.
An ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt một chiếc khăn mỏng lên vai Quân khi cơn gió đêm lùa qua.
Đặng Thành An
Dương hối hận thật rồi. //An lên tiếng sau một hồi im lặng.//
Phạm Anh Quân
//Quân khẽ gật đầu.//
Phạm Anh Quân
Nhưng không phải cứ hối hận là có thể sửa được mọi thứ.
Phòng họp tầng 14, đài truyền hình quốc gia.
Giám đốc chương trình đứng giữa căn phòng sáng rực ánh đèn, tay cầm tập hồ sơ in mới.
Ông mỉm cười, ánh mắt liếc về phía hai người đang ngồi đối diện nhau.
??
Dự án mới mang tên ‘Đằng Sau Cánh Cửa Truyền Thông’ sẽ do hai người phụ trách chính
??
Biên tập trưởng Dương – người đã dẫn dắt nhiều chương trình thành công.
??
Và… Quân – phóng viên điều tra độc lập, hiện đang là một gương mặt trẻ nổi bật
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.
Dương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng giật mình khi nghe tên Quân.
Nhưng người kia thì vẫn giữ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Phạm Anh Quân
Không thành vấn đề ạ
Phạm Anh Quân
Miễn là công việc được ưu tiên
Trần Đăng Dương
//Dương cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.//
Buổi họp kéo dài gần ba tiếng. Cả hai đều tỏ ra chuyên nghiệp . Chỉ là thỉnh thoảng, Dương thấy mắt mình cứ bị kéo về phía Quân.
Khi buổi họp kết thúc, Dương cố bước chậm để đi sau Quân.
Trần Đăng Dương
Quân, chờ anh một lát.
Phạm Anh Quân
//Cậu dừng lại. Quay lại nhìn anh, không gật cũng không lắc đầu.//
Phạm Anh Quân
Có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương
//Dương mím môi. Giọng anh trầm hẳn lại//
Trần Đăng Dương
Anh có thể mời em đi uống một ly cà phê không? Chỉ là… để nói chuyện
Phạm Anh Quân
Nếu anh cần thảo luận về công việc, em nghĩ mình đã làm đủ ở trong phòng họp.
Trần Đăng Dương
Không phải về công việc.
Câu nói đó khiến bước chân Quân dừng lại một lần nữa. Lần này, cậu không quay lại. Nhưng cậu cũng không bước tiếp
Dương hiểu — đó là một cơ hội nhỏ.
Và anh không định để mất nó.
___________________________
Cà phê đen không đường. Vẫn là vị cũ Quân từng thích.
Nhưng giờ đây, khi Dương đặt ly xuống trước mặt cậu, Quân lại đẩy nó sang một bên.
Phạm Anh Quân
Em không uống vị đó nữa đắng.
Trần Đăng Dương
//Dương khẽ cười.//
Trần Đăng Dương
Ngày xưa em bảo không gì làm em tỉnh bằng ly cà phê đắng.
Phạm Anh Quân
Ai rồi cũng khác, đúng không?
Trần Đăng Dương
//Dương siết chặt tay dưới gầm bàn.//
Trần Đăng Dương
Anh biết rõ. Anh không ở đó khi em cần, và điều đó đã giết chết tất cả
Phạm Anh Quân
//Quân im lặng.//
Trần Đăng Dương
Nhưng anh vẫn còn cảm giác. Vẫn còn yêu. Dù là muộn màng… anh vẫn muốn bù đắp.
Phạm Anh Quân
//Cậu ngước mắt nhìn anh. Trong đáy mắt là một nỗi buồn sâu không thấy đáy.//
Phạm Anh Quân
Vấn đề là… em không còn đủ để anh bù đắp nữa.
Comments