[RhyCap] Người Ở Giếng Ba - Duyên Âm Không Mộ
Chương 1: Về Lại Vạn Mộ
Cơn mưa phùn buông xuống như tấm màn bạc phủ mờ con đường đất đỏ dẫn vào làng Vạn Mộ.
Chiếc xe ngựa lắc lư dừng lại bên tấm biển đá cũ kỹ khắc chữ Hán mờ nhòe vì thời gian.
Đức Duy kéo túi vải, cúi đầu cảm ơn bác phu xe rồi bước xuống, đôi giày vải in dấu trên nền đất ẩm.
Trước mặt cậu là cổng làng bằng đá ong, rêu xanh phủ kín, hai bên là những hàng tre khẽ rì rào trong gió lạnh.
Hoàng Đức Duy
Về rồi… //lẩm bẩm siết chặt quai túi//
Bà Nhàn
// Chống gậy lẩm bẩm với người bên cạnh //
Bà Nhàn
Thằng đó… là thằng bé nhà bà Lâm hả? Về một mình à?
Cô Hòa
Nghe nói lên phố sống từ hồi còn nhỏ.
Cô Hòa
Giờ về chắc lo cúng giỗ bà ấy.
Duy nghe thấy nhưng không phản ứng. Cậu đi thẳng về phía căn nhà ở cuối làng, nơi từng là mái ấm trong ký ức.
Lý do cậu trở lại làng bắt nguồn từ một lá thư. Mẹ nuôi cậu – bà Lâm – vừa mất ba tuần trước. Trong di thư để lại, ngoài căn nhà gỗ nhỏ ở rìa làng, bà còn để lại một câu tuyệt đối không thể bỏ qua:
Bà Lâm
Nếu con còn nhớ gì về cái giếng, hãy khóa nó lại. Nếu không nhớ, thì đừng bao giờ để ánh trăng rọi xuống đó.
Ban đầu Duy tưởng chỉ là mê tín của người già.
Nhưng từ lúc nhận được thư, đêm nào cậu cũng mơ thấy mình rơi, rơi mãi không thấy đáy.
Có ai đó gọi tên cậu. Và cậu không dám nhìn lại.
Căn nhà bà Lâm để lại nằm sát rừng tre, mái thấp, vách gỗ, tường đất dày chắn gió.
Khóa mở ra nhẹ nhàng, bên trong vẫn nguyên vẹn mùi trầm nhang quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Không thay đổi gì mấy...
Hoàng Đức Duy
// Đặt túi xuống, lặng lẽ thắp nén nhang cho bà //
Hoàng Đức Duy
// Ánh mắt khẽ dừng lại ở bức ảnh chân dung //
Hoàng Đức Duy
Con về rồi mẹ…
Trong ngăn kéo bàn là một bọc vải cũ. Bên trong có một tấm bản đồ nhỏ vẽ tay – địa giới làng Vạn Mộ, và phía sau có vạch chéo đỏ đánh dấu vị trí: Giếng Ba. Dưới mảnh bản đồ là một mảnh khăn tay được thêu dòng chữ: "Giếng Ba – đừng để soi trăng."
Hoàng Đức Duy
Soi trăng? Là sao…?
Ngoài sân, mưa vẫn chưa dứt. Duy chợp mắt chốc lát thì trời đã sụp tối. Cậu ăn qua loa bát cơm nguội, trải đệm nằm xuống giường tre.
Hoàng Đức Duy
Hy vọng đêm nay không mưa nữa.
Một đứa trẻ, tầm sáu, bảy tuổi, đứng bên miệng giếng. Ánh trăng tràn xuống như dải lụa bạc, rọi thẳng vào lòng giếng đen ngòm.
Cậu bé quay lưng về phía Duy, mặc áo trắng, tóc rối, đôi chân trần dính đầy bùn.
???
Ngươi đã quên ta rồi sao?
Giọng nói ấy lạnh buốt, vang vọng.
Hoàng Đức Duy
// Lùi lại //
Đứa trẻ không đáp, chỉ đứng yên. Mặt cậu bé bị che khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ.
Hoàng Đức Duy
// Choàng tỉnh //
Áo ướt đẫm mồ hôi. Đồng hồ trên tường điểm 3 giờ 15.
Hoàng Đức Duy
// Bật đèn dầu, đảo mắt quanh phòng //
Trên bàn, có thứ gì đó không thuộc về nó: một chiếc khăn tay nhỏ, viền thêu đỏ sờn mép.
Hoàng Đức Duy
Mình... không mang cái này về. Chắc chắn.
Hoàng Đức Duy
// Cầm lên tấm vải ẩm nhẹ như từng bị ngâm nước //
Bên viền tấm vải có chữ nhỏ: "Q.A".
Sau nhà, rặng tre rì rào.
Hoàng Đức Duy
// Rẽ qua, giẫm lên lớp cỏ mục nát //
Một cái giếng hiện ra – cổ giếng cũ, đá mòn, rêu phủ.
Hoàng Đức Duy
// Cẩn thận cuối xuống //
Gió từ lòng giếng lạnh buốt.
Nhưng không có âm thanh gì vọng lên.
Hoàng Đức Duy
Chắc chỉ là… trùng hợp.
Hoàng Đức Duy
// Chạm nhẹ vào thành giếng lạnh, khô //
Hoàng Đức Duy
// Trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc //
Sáng hôm sau, tại quán nước đầu làng. Bà chủ quán nhìn thấy Duy, chép miệng.
Bà Chi
Thằng nhỏ bà Lâm à? Về trễ đó nghen. Mộ bà ấy lạnh ba tuần rồi.
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu // Cháu mới thu xếp được việc.
Một ông cụ gần đó lên tiếng.
Ông Chương
Về rồi thì cẩn thận cái giếng sau nhà bà ấy. Nguy hiểm lắm!
Hoàng Đức Duy
Giếng Ba hả cụ?
Ông Chương
Ừ. Từ cái đêm thằng bé đó chết đuối, chẳng ai còn dám bén mảng lại.
Hoàng Đức Duy
Thằng bé tên gì ạ?
Ông Chương
Hình như Quang Anh. Mà mắt đẹp lắm. Mà tội thằng bé. Chết không ai lập mộ cho nó.
Hoàng Đức Duy
Vì sao không lập mộ?
Ông Chương
Nghe nói… bị âm dương sai lệnh. Không siêu thoát được.
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, lòng trống rỗng //
Hoàng Đức Duy
Vậy… có ai từng gặp nó không?
Ông Chương
// Nhìn chằm chằm rồi gật nhẹ //
Ông Chương
Có. Vào đúng đêm trăng, người ta thấy bóng ai đó… đứng bên giếng.
Đêm đó, cậu nằm trên giường, nhìn chiếc khăn thêu bên bàn. Ngoài cửa sổ, trăng lửng lơ sau lớp mây.
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu là Quang Anh thật... Cậu muốn gì?
Không ai đáp lại. Chỉ có gió lùa qua khe cửa.
Hoàng Đức Duy
// Nhắm mắt lại //
Nhưng trong lòng dao động
Và cậu biết – giấc mơ kia... chỉ mới bắt đầu.
Comments
ᴋᴀɴɢ
từ fb bay sang liền luôn nè. Motip không đại trà văn phong mạch lạc trôi chảy đáng viral nha trrr
2025-06-20
0
p.uyn dzs1tg 😍
Hello em puyennnn nek rep rep rep
2025-06-22
1
p.uyn dzs1tg 😍
rọi xuống nó sáng quá trói con mắt hả
2025-06-22
1