Chương 5: Người Thắp Đèn

Trời Vạn Mộ nổi gió từ giữa khuya. Cành tre lách cách va vào nhau như tiếng móng tay cào nhẹ lên mặt gỗ cũ.
Trong nhà, Đức Duy không ngủ được. Cậu ngồi bên bàn, tay siết lấy tờ khăn thêu, chỉ đỏ vẫn ướt sũng, dòng chữ nhòe đi ở đoạn cuối như bị ai đó cố ý xóa.
“Gặp tôi đêm mai, bên giếng Ba.”
Câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu Duy suốt từ hoàng hôn đến lúc đêm xuống. Không ai nói, không ai nhắc.
Nhưng tất cả như đang đẩy cậu về nơi đó, vào thời điểm đó, để khép một vòng gì đấy đã bị xé dở.
________
Trước giờ hẹn, Duy trở lại đình làng. Trăng chưa lên, nhưng sân đình đã có bóng người.
Một bà cụ ngồi dưới gốc cây thị, áo chàm, mắt nhắm hờ như ngủ gật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bước chậm tới // Bà ơi…
Bà Uẩn
Bà Uẩn
// Không mở mắt, nhưng cất tiếng như thể đã đợi từ lâu //
Bà Uẩn
Bà Uẩn
Giếng không phải chỗ cho người nhớ đường. Là chỗ cho người quên mình từng đi lạc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lặng im //
Bà Uẩn
Bà Uẩn
// Nói tiếp, khẽ hơn //
Bà Uẩn
Bà Uẩn
Có người thắp đèn ba lần, mỗi lần cách nhau bảy năm.
Bà Uẩn
Bà Uẩn
Lần đầu là để gọi. Lần thứ hai là để giữ.
Bà Uẩn
Bà Uẩn
Lần thứ ba... không có đường quay về.
Bà Uẩn
Bà Uẩn
Con là lần thứ mấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không đáp, nhưng cổ họng nghẹn lại //
________
Cậu ra giếng Ba khi trăng bắt đầu hắt bóng nghiêng. Vẫn là cái giếng cũ, rêu bám kín mép, nước đen và sâu như không có đáy.
Xung quanh không một tiếng động. Không ai theo sau. Nhưng không khí dày đặc, như có ai đứng gần, thở khẽ sát gáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đặt chiếc khăn xuống đất, gấp lại ngay ngắn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tới rồi!
Nước giếng gợn nhẹ. Một tiếng nhỏ, như ngón tay chạm vào mặt hồ. Sau đó là một khoảng lặng dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... có thật là Quang Anh không?
Không ai đáp.
Nhưng gió thốc lên từ đáy giếng, làm tay áo Duy bay nhẹ, và từ lòng giếng, ánh sáng nhạt như đèn dầu bắt đầu leo lên thành.
Một vệt sáng nhỏ, trôi từ dưới đáy lên, như có người đang mang đèn bước từ lòng đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn xuống, mắt mở lớn //
Liền thấy một bóng người lững thững nổi lên theo ánh sáng đó, không rõ mặt.
Chỉ thấy tay nó nắm chiếc khăn, và mỗi bước đi đều để lại vệt nước loang trong ánh sáng.
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Định quay lưng, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai //
???
???
Cậu... còn nhớ tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật mình, quay lại .Nhưng không ai đứng sau //
Nhưng giọng nói ấy vẫn rõ, như vừa chạm vào xương gáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhớ. Nhưng tôi vẫn đến đây.
Bóng dưới giếng ngẩng đầu lên. Trăng chạm đỉnh.
Trong giây lát, Duy nhìn thấy đôi mắt xám.
Không phải trong mơ, cũng không phải ảo giác. Chính là Quang Anh.
Đứa bé cậu từng biết.
Đứa bé cậu từng quên.
________
Một ký ức như lưỡi dao cắt ngang. Một buổi tối cũ. Hai đứa trẻ đứng bên giếng, một đứa nói:
“Nếu tôi rơi xuống đây, cậu có nhớ tên tôi mãi không?”
Đứa còn lại im lặng.
Không gật, không lắc. Chỉ quay mặt đi.
Cú quay mặt ấy... là cái gãy cổ.
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi phịch xuống đất, tim đập hỗn loạn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn xuống giếng //
Nhưng Quang Anh đã biến mất. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ đung đưa như ngọn đèn leo lét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... ở đó bao lâu rồi?
Không ai đáp, nhưng cậu biết. Bảy năm rồi.
Ba lần thắp đèn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Rút trong túi ra một que diêm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tay run run //
Nhưng khi quẹt lửa, lửa cháy đều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Để ngọn lửa soi lên mặt mình, rồi nói //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đây là lần thứ ba... thì tôi sẽ không đi đâu nữa.
Lửa tắt, trăng mờ. Và bên dưới, một bàn tay thấm nước, lần đầu tiên vươn lên khỏi mặt giếng.
Hot

Comments

Mật vụ ẩn danh🦦🐑🐟🐼

Mật vụ ẩn danh🦦🐑🐟🐼

Ê t vẫn thắc mắc là giếng ba là gì

2025-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play