' Like A Love Song In A Dream ': AllScara_All X Scaramouche - Genshin Impact
Mây Cao Chẳng Với Tới
-----------------------------------
Nahida nhìn một lúc, đồng tử nhìn sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cất giọng, âm điệu vẫn nhẹ nhàng tựa một lời thì thầm trong đêm...:
Nahida _Buer/ Lesser Lord Kusanali
Sau cùng... Mèo con lại lần nữa bị phản bội, kẻ gian thừa cơ đi đến dẫn dắt gieo vào tâm trí...
Nahida _Buer/ Lesser Lord Kusanali
Khiến nó căm hận loài người, phẫn nộ những vị thần vô tâm trên trời cao kia...
Nahida _Buer/ Lesser Lord Kusanali
Được rồi, câu chuyện kết thúc ở đây, Wanderer, cậu cũng trốn nhanh thật...
Nahida _Buer/ Lesser Lord Kusanali
Dù sao thì tôi cũng đâu bắt cậu làm luận văn tiếp đâu nhỉ?
Cô nàng quay lại chỗ khi nãy hắn ngồi.
Tự nói, Nahida dù biết không ai ở đây cả, nhưng cô nàng tin chắc rằng những lời bản thân nói trước kia sẽ được gió đông truyền đến tai Wanderer.
Hoặc cho cùng, hắn vẫn ở đây, và vẫn luôn ở nơi này.
Chỉ là bản thân hắn không muốn hiện diện, im lặng lắng nghe từng câu từng chữ Nahida đã nói, tự hòa bản thân vào trong bóng tối, nơi đến cả ánh trăng sáng chẳng hề với tới...
...
Bên ngoài cung điện Daena.
Đêm tối tĩnh mịch với tiếng gió cắt thổi qua, sắc lạnh như luồng hơi bản thân cơn gió mang theo, tối muộn, người dân thành Sumeru vốn đã đi ngủ.
Chỉ còn tiếng kêu động vật về đêm, và một tiếng thở dài lặng lẽ như mang theo bao nỗi niềm trong đêm vắng lặng.
Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, trăng tròn hôm nay quả thật sáng, những ngôi sao lấp lánh trong đêm tạo nên điểm nhấn cho bầu trời vô vị.
Đến cả mặt trăng — tưởng chừng cô đơn đến nhường khi một mình trấn giữ đêm tối cả vạn năm, nhưng có những ngôi sao kia, ít nhất nó không cô đơn.
Nhìn lại thì đến cuối cùng, vẫn chỉ mình hắn tự thấy cô đơn giữa lục địa rộng lớn này, lạc lõng giữa dòng thời gian...
Lại nhớ đến những lời Nahida đã kể khi nãy, hắn có hơi trầm mặc, câu chuyện về con mèo đấy chẳng khác nào đang ẩn dụ, kể lại cuộc đời của hắn.
Giờ nhớ lại, cũng mới nhận ra.
Hắn đã từng ngây thơ đến nhường nào,
Từng được yêu thương, đã từng cố gắng...
Luôn có người tâm sự, quan tâm, chăm sóc đến mức lệ thuộc.
Và vẫn nhớ, một lời hứa từng được khắc ghi.
Một lời hứa, của hai mảnh đời trái ngược, nhưng cũng rất ngây thơ.
Ký ức lại như chợt ùa về một cách thầm lặng, không báo trước, gợi về những ký ức vào thuở sơ khai nhất khi Wanderer vẫn chỉ vừa được sinh ra, khi hắn vẫn cố gắng để trở thành một con người — một kẻ có trái tim...
Khi đó hắn vẫn chưa biết căm hận là gì.
Dù vẫn còn một sợ hãi vì sự khác biệt của mình với những người khác trong làng thợ rèn, hắn sẽ bị xa lánh, bị xua đuổi.
...Nhưng có lẽ không như hắn nghĩ, mọi người ở đó tốt hơn trong tưởng tượng của hắn.
Họ không quan tâm hắn là gì, chỉ xem hắn như một đứa trẻ bị bỏ rơi và cần sự yêu thương.
Xem hắn như một phần trong gia đình...
Khi đó, là vào đêm trăng đúng ngay hôm nay.
Niwa — người bạn, cũng được xem như một người giám hộ, và là người mà hắn thân nhất kể từ khi đến làng thợ rèn này.
Đêm trăng tròn, ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua khe cửa sổ nhỏ.
Dưới một mái hiên, Kabukimono — một ký ức vốn bị xóa bỏ khỏi dòng thời gian, lặng lẽ ngồi ở đó, ngắm nhìn bầu trời trên cao. Đôi tay nhỏ giơ lên như muốn với đến bầu trời, chạm đến mặt trăng kia.
Lúc ấy, phía sau em khẽ vang lên một tiếng cười nhẹ...:
Kaedehara Niwa
Haha... Kabu, vô ích thôi, em không thể với đến được đâu.
Kaedehara Niwa
Con người nhỏ bé, không to lớn cũng không có khả năng chạm đến trời cao.
Kabukimono nhìn lên, là Niwa.
Anh bước ra ngoài ngồi xuống cạnh em, đặt ly rượu gạo xuống bên cạnh, tay lại khoác lên vai em chiếc áo như che chắn Kabukimono khỏi cái lạnh về đêm.
Em nghiêng đầu, mặc cho Niwa đưa tay xoa đầu mình, lên tiếng.
Kabukimono
Vậy có cách nào để chạm đến bầu trời không? Ít nhất có thể chạm đến nơi những vị thần ở.
Niwa nở trên môi nụ cười nhỏ.
Lắc đầu rồi sau suy nghĩ, lại gật đầu.
Kaedehara Niwa
Có thể, nhưng ngày đó còn xa...
Kaedehara Niwa
Khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ lang thang, thì khi đó có khả năng lắm đấy.
Kabukimono nghiêng đầu, em không hiểu, ý nghĩa của từ chết đi là như nào.
Thấy em có vẻ không hiểu, Niwa cũng không giải thích gì nhiều.
Kaedehara Niwa
Trăng đêm nay quả thật rất tròn...
Em nhìn lên trước khi gật đầu nhẹ như đồng tình.
Im lặng một lúc, Niwa lại quay sang em, lên tiếng.
Kaedehara Niwa
Kabu, hứa với anh nhé?
Kabukimono nghe liền quay sang, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Niwa như muốn nói: "Em vẫn đang nghe".
Còn anh im lặng một lúc,
Rồi vẫn quyết định nói tiếp.
Kaedehara Niwa
Anh biết, bản thân sẽ không thể chăm sóc cho em mãi được.
Kaedehara Niwa
Em rồi vẫn sẽ đến lúc trưởng thành, không cần ai chăm sóc.
Kabukimono
Vậy anh không muốn ở bên em nữa...?
Em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh tựa như giây sau sẽ khóc ngay lập tức nếu Niwa gật đầu.
Anh thấy vậy cũng giật mình ngang, vội lắc đầu phủ nhận.
Kaedehara Niwa
Không— không phải...!!
Kaedehara Niwa
Anh chỉ muốn nói nếu một mai em không còn cảm thấy bản thân thuộc về nơi nào.
Kaedehara Niwa
Thì hãy nhớ tên anh, và quay về đây.
Kaedehara Niwa
Dù cho em đã trưởng thành, đã có thể tự lo, nhưng em vẫn mãi là một cậu nhóc vô ưu vô lo ngày ấy...
Kaedehara Niwa
Nếu bản thân em cảm thấy không nơi nào chứa em, thì anh hứa với em— nơi này, làng thợ rèn này sẽ luôn chấp chứa em.
Kaedehara Niwa
Xem em như người thân...
Niwa vội nói hết, nói thật anh cũng sợ giây sau Kabukimono sẽ khóc toáng lên.
Nếu điều đó xảy ra, thì chắc chắn Niwa sẽ không yên với những người khác trong làng đâu cơ chứ...!!
Nói xong, anh im lặng một lúc,
Ngẩng mặt đối mắt với Kabukimono.
Kaedehara Niwa
Cũng muộn rồi, Kabu em uống xong ly rượu gạo này thì ta đi ngủ, nhanh lên.
-----------------------------------
Wanderer khẽ lên tiếng, đồng tử rời khỏi trăng cao rồi ngay lập tức lắc đầu.
Wanderer
Nghĩ gì vậy chứ? Có lẽ dù sao hiện tại anh ta cũng đã chuyển kiếp luôn rồi.
Wanderer
...Chẳng còn linh hồn để nghe thấy những lời này.
Hắn khoanh tay, tự nói xem như an ủi, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngắm trăng như vậy cũng đã đủ rồi, cũng đến lúc Wanderer cần phải hoàn thành nốt số luận văn kia mà vị thảo thần đáng kính đã giao...!!
-----------------------------------
Sau khi hắn rời đi.
Tại nơi khi nãy Wanderer đứng, gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo hương vị quen thuộc.
Như một sự tình cờ, hay đơn thuần rằng người đó vẫn chưa thật sự rời đi mà vẫn luôn ở đó.
Vẫn luôn ở bên, và âm thầm dõi theo hắn, từng bước dõi theo sự trưởng thành của hắn...
-----------------------------------
Giấc mộng phù du— vẫn nơi đó
Tình người xuyên kiếp chẳng hề phai
Bao đêm tàn chỉ đợi bóng người
Nhưng đợi mãi— bao giờ mới đủ?
-----------------------------------
Giỡn Vậy Có Nên Không Trời ?!
Fic otp mà khog có mấy hint lắm nhỉ...?😔💔
Giỡn Vậy Có Nên Không Trời ?!
Fic sau viết về AeScara nhé-)))
Giỡn Vậy Có Nên Không Trời ?!
Còn aut Genshin Impact hay Modern thì tag suy nghĩ sau.
Giỡn Vậy Có Nên Không Trời ?!
Chắc chắn ngọt-)))
-----------------------------------
Comments
🐤 SusieTheChica 🎀
Ít hint nhưng em muốn tiểu đường luôn vì truyện của t/g ngọt nha 🤧🌷
2025-06-24
1
Joo Jae Kyung
Tác giả đỉnh!!!
2025-06-30
1