Câu Chuyện Về Lữ Khách Phương Xa

--Con Rối Và Lữ Khách? #2
-----------------------------------
Paimon
Paimon
Hì hì...!! Kho báu... Kho báu, có gì giấu sau lớp đá? ~
Giọng nhỏ cất tiếng ngân lên nhẹ nhàng, mang theo sự háo hức cùng tò mò không gọi tên...
Aether nhìn dáng vẻ Paimon thích thú, cùng sự háo hức, dễ dàng có thể nhận thấy thông qua sắc mặt cô bé — liền không để Paimon đợi lâu.
Cậu chàng nhà lữ hành nhanh chóng vung kiếm, một đường nhẹ thôi, lớp đá đã vỡ tan, mảnh vụng, bụi đất bay tứ tung trong không trung cuối cùng rơi xuống đất.
Thứ sau lớp đá dần lộ ra, Paimon nhanh chóng bay vào trong không đợi Aether, nhưng bấy chốc, sự háo hức trên gương mặt cô bé đã không còn, khi nhận ra, đằng sau lớp đá không có gì ẩn giấu cả, kho báu không có, đến ngay cả một chiếc rương thường cũng chẳng có...!!
Vẻ mặt háo hức nhanh chóng được Paimon thay bằng một vẻ mặt ỉu xìu, buồn bã, cô bé quay sang nhà lữ hành, cất tiếng.
Paimon
Paimon
Nhà lữ hành... Không có kho báu rồi... Ểh??
Ngay khi Paimon vừa quay sang, đã thấy Aether không nói gì, đứng chôn chân, liền thấy lạ.
Thật sự lạ đấy, mọi lần không có kho báu nhà lữ hành mặt sẽ hầm hầm, chí ít là chửi một vài câu cho khuây khỏa, vậy mà giờ, không nói gì, càng không chửi rủa. Chỉ im lặng đứng đó...
--Thì không phải rất lạ à?
"Chẳng nhẽ vì cú sốc? À mà- không phải, dù sao cũng chỉ là rương... Sẽ không khiến nhà lữ hành sốc vì điều đó đâu!" Đấy là điều Paimon có thể nghĩ được hiện giờ.
Paimon
Paimon
... Nhà lữ hành? Bạn bị sao vậy, sao cứ đứng chôn chân ở đó...
Paimon
Paimon
Này! Đừng làm tôi sợ nha!
Paimon nói, nhưng Aether vẫn không đáp lời.
Mãi một lúc khi cô bé định hét lên để khiến hồn nhà lữ hành nhập về, thì đã bị Aether chặn cái họng không khác gì loa phát thanh của Paimon lại.
Aether _Sora
Aether _Sora
... Paimon, im lặng chút đi!
Paimon
Paimon
Hở...?
Cô nhóc nghiêng đầu, thật sự đấy, nhà lữ hành hôm nay rất lạ cơ.
Sáng nay từ khi tới Sumeru, không ăn nói gì thì thôi, giờ lại vậy, chẳng lẽ... Aether bị một thứ gì đó nhập rồi? Vực sâu?...
À không- nói đến điều đó thì hơi hoang đường, nói chung, hiện tại cứ xem theo ánh mắt nhà lữ hành trước xem sao, thử coi thứ gì đã khiến Aether như mất hồn giống hiện tại!
--Gió nhẹ khẽ thổi vào trong hang động, sau khi nhìn theo ánh mắt nhà lữ hành, Paimon mới chợt nhận thấy, ở gốc cây không xa, một bóng dáng quen thuộc đã ở đó từ khi nào.
Thiếu niên với mái tóc ánh chàm, đôi mắt nhắm nghiền — khuôn mặt lại như được điêu khắc một cách tinh tế: tĩnh lặng và sắc sảo, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt.
Paimon ngỡ ra một chút, trước khi cất tiếng:
Paimon
Paimon
Ể, đó... Không phải kẻ lang thang sao!
Cô nhóc cất lên tiếng bất ngờ. Xong lại quay sang Aether, âm giọng đôi chút nghi hoặc.
Paimon
Paimon
Này nhà lữ hành, bạn có biết cậu ta ở đây làm gì không?
Paimon ghé sát tai nhà lữ hành, giọng điệu thì thầm nhỏ.
Aether cũng chỉ nhún vai, hờ hững đáp, nhưng rồi lại im lặng, như thể suy nghĩ điều gì sâu sắc trước khi nói tiếp:
Aether _Sora
Aether _Sora
Tôi nghĩ cậu ấy đang về nhà... Và hiện tại, lại đang rất yên bình...
Paimon thấy vậy, liền nói tiếp, giọng ra vẻ bất ngờ nhưng nội dung lại như đùa giỡn.
Paimon
Paimon
Ểh!! Vậy là ta đang 'xâm phạm gia cư bất hợp pháp' à??
Aether gật đầu, hùa theo:
Aether _Sora
Aether _Sora
Ừm, và nếu hiện tại đang ở Fontaine, thì có lẽ chúng ta đang ở trong tù đấy.
Cô nhóc gật đầu xem như đồng ý, trước khi bụng Paimon chợt réo lên.
Paimon
Paimon
Í...
Cô nhóc ôm bụng, đôi má đỏ bừng nhìn sang nhà lữ hành, không khỏi nở nụ cười.
Paimon
Paimon
Hì hì-.. Vậy nhà lữ hành! Tôi đi trước về thành đây.
Aether nhìn Paimon, khẽ cười.
Aether _Sora
Aether _Sora
Được, cậu về trước đi, tôi sẽ về sau...
Paimon
Paimon
Ừm!
Paimon nhanh chóng bay ra ngoài hang, trước khi rời đi, cô nhóc lại không quên quay sang Aether, lên tiếng.
Paimon
Paimon
Mà này...!! Bạn nhớ đừng 'gây mất trật tự' trong gia cư của người ta đấy nha!
Paimon nói, xong nhanh chóng bay đi.
Aether _Sora
Aether _Sora
... Paimon thật là..
Nhà lữ hành thở dài, rồi lại nhìn sang Wanderer — cậu chàng dường như vẫn ngủ, một giấc yên bình, trước khi Aether bước chân đến gần, ngồi xuống.
Nhà lữ hành nhìn chăm chăm hắn một hồi, trước khi bị một tiếng kêu lên làm giật mình:
Wanderer
Wanderer
Sao ngươi không rời đi cùng con nhóc ồn ào kia?
Aether nhìn theo giọng nói, không biết từ lúc nào, Wanderer đã tỉnh dậy, và nhìn cậu chàng bằng ánh mắt... Không thể không chán ghét hơn được!
Aether không đáp, chỉ nở nụ cười nhẹ, còn hắn — đảo mắt khi nhìn vào cái nụ cười ấy, lại lên tiếng:
Wanderer
Wanderer
Sao không về? Ta hỏi ngươi đấy! Bị câm hay bị điếc rồi?
Hắn gắt gỏng, không buồn buông câu nặng nề, còn Aether, chỉ nhún vai như không quan tâm đến những lời nặng nề kia, cuối cùng đáp.
Aether _Sora
Aether _Sora
Tại sao không à?
Aether _Sora
Aether _Sora
Tại vì có lẽ... Tôi đã tìm được nhà rồi.
Aether cười cười, lời nói như thật như đùa đáp.
Còn Wanderer sau khi nghe xong, đảo mắt liên hồi rồi khịt mũi, lên tiếng đầy sự khinh thường.
Wanderer
Wanderer
Ý ngươi là hang động này? Gió thổi lộn xộn, lại ẩm thấp khó chịu — hoa cỏ vướng víu, ngươi gọi cái này là nhà à?
Aether không phản ứng, nghiêng đầu đáp, giọng điệu nhẹ tênh, ngắn gọn.
Aether _Sora
Aether _Sora
Tôi không nói nơi này là nhà của tôi.
Hắn khựng lại đôi chút, trước khi đôi mày khẽ chau:
Wanderer
Wanderer
...
Wanderer
Wanderer
... Thế ngươi đang nghĩ gì?
Aether cười nhẹ, tay nghịch cánh hoa Tường Vi bên dưới.
Aether _Sora
Aether _Sora
Tôi chỉ nói... Tôi đã tìm được nhà rồi.
Cậu chàng nở nụ cười nhẹ, bên ngoài hang động, gió khẽ thổi vào...
Còn Wanderer, chỉ im lặng nhìn Aether, không đáp, cũng không nói gì.
Cứ thế, không gian rơi vào im lặng như lúc ban đầu, chỉ khác rằng hiện tại — hắn không còn một mình ở nơi này, chí ít là bây giờ.
---
-----------------------------------
Lời yêu chẳng cần nói nhiều Không cần thành lời, chỉ cần bên người Bởi yêu chẳng cần nói ra Chỉ cần ở bên, cho đời ấm êm_
-----------------------------------
Next fic: Lumine x Scaramouche (Nữ công nam thụ).
Aut: Modern.
-----------------------------------
NovelToon
Artist: @imo__ni on twt (X)
-----------------------------------
Edit: Okela, tìm kiếm đến muốn trầm cảm trên Pin, t mới chợt nhận ra bản thân còn có Twt...😇💔
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play