[ RhyCap ] Tổng Hợp Những Pov Ngắn RhyCap
Người thay thế #cuối
Duy nằm trong căn phòng lạnh lẽo, ôm con gấu bông mà anh đã tặng cậu. Nước mắt thi nhau rơi. Duy mệt lã người, ngủ thiếp đi.
Quang Anh đang làm việc thì có một tin nhắn được thông báo tới từ người ẩn danh. Anh bật đoạn chat, chỉ có một đoạn ghi âm và dòng địa chỉ. Trong đoạn ghi âm là cuộc đối thoại của Hồng Nhi và ai đó.
NVP Nam
??? : Em định khi nào chia tay thằng đấy
Hồng Nhi
Anh cứ từ từ, để em moi thêm tiền của nó đã chứ. Gã ta đang say đắm em lắm.
NVP Nam
??? : Haha, em yêu của anh giỏi quá, yêu em lắm
Anh nghe xong thì nỗi giận. Không ngờ cô ta lại lừa tình để moi tiền. Anh đứng dậy, lái xe đến địa chỉ mà người ẩn danh đã gửi.
Anh bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh tởm, Hồng Nhi đang ôm ấp gã đàn ông nào đó. Anh tức giận kéo ả ta ra. Gằn giọng quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Cmm, mày đang làm cái chó gì vậy, tại sao mày lừa dối tao.
Anh vung tay tát ả rất mạnh, vang tiếng hết căn phòng.
Hồng Nhi
Ai biểu mày ngu, yêu tao mù quáng làm gì haha
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con chó, mày coi chừng công ty của ba mày đó
Nói xong anh rời đi, anh chẳng làm gì thêm. Vì anh biết công ty của ba ả ta mà bị hủy hợp đồng thì chỉ có nước phá sản.
Anh cùng cơn tức giận lái xe về nhà. Định kiếm cậu để giải tỏa cơn tức. Nhưng khi anh về đến nhà, mở cửa ra chẳng thấy cậu ngồi đợi anh về như mọi ngày. Anh cứ nghĩ cậu đang ngủ trên phòng. Anh đi đến phòng của cậu. Thấy cậu đang nằm trên giường, định nắm tóc cậu lôi dậy thấy môi cậu tái nhạt, mặt thì trắng bệch. Anh chạm vào má cậu thấy lạnh ngắt. Anh có chút không tin. Anh để tay ở mũi, xem cậu còn thở không.
Nhưng... thật sự cậu đã chết. Chính cậu đã tự 44 để giải thoát cho bản thân.
Em đang dịu dịu sắp ngủ thì lóe lên một suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
" Nếu mình 44 thì sao nhỉ. Chắc là anh sẽ bớt đi sự phiền phức, bản thân mình cũng sẽ hết đau. Ha~ sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ "
Nghĩ xong cậu đi lại ngăn tủ. Mở ra lấy lọ thuốc ngủ. Cậu đi đến cái bàn, ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy và cây bút. Cậu viết cho anh bức thư cuối cùng. Khi viết xong, cậu đặt bức thư ngay ngắn trên bàn. Rồi lên giường nằm, đổ lọ thuốc ra tay, cho vào miệng rồi nhai. Cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ dài.
Anh hoảng lắm. Đang loay hoay chẳng biết làm gì. Thì anh vô tình thấy lá thư mà cậu để trên bàn. Anh tiến đến bàn mở bức thư ra đọc
" Chào anh, người mà em thương nhất. Khi anh đọc bức thư này, thì em đã ngủ một giấc thật là dài, không bao giờ thức dậy nữa. Anh sẽ bớt đi một gánh nặng, một sự phiền phức anh nhỉ. Anh sẽ được tự do, được hạnh phúc bên người mà anh thương chứ không phải là một người thay thế như em. Sau này không có em bên cạnh, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, làm việc cũng phải để ý đến sức khỏe. Đừng vì công việc mà quên đi bản thân anh nhé! Và đừng yêu ai mù quáng như em, em yêu mù quáng mà quên đi cả bản thân mình. Anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp được anh, được làm vợ anh, để được anh yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn anh đã ở bên em thời gian qua, cho em cảm giác an toàn và yêu đời hơn. Em sẽ luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Yêu anh! "
Vừa đọc xong, nước mắt anh đã tuông. Anh quỳ xuống ôm cái xác của cậu, khóc nấc lên như đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh về rồi đây. Anh về với em rồi đây, em mau tỉnh dậy đi, anh thương em rồi..hức..Duy ơi, anh hối hận rồi mà...
Sau khi Duy mất, anh như người mất hồn. Anh như phát điên khi thiếu bóng dáng của cậu. Anh còn ảo tưởng rằng Duy vẫn còn ở bên mình.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh về rồi đây. Hôm nay đi làm vui lắm. Anh còn mua nho cho em nữa cơ
Hoàng Đức Duy
Aaaa, anh về rồi // chạy ra ôm anh //
Quang Anh định ôm lại, nhưng chợt bừng tỉnh, hình ảnh Duy đã tan biến. Chẳng có Duy nào cả, chẳng có cái ôm nào cả. Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng ra.
Nhớ cậu quá anh bèn lái xe đến bên mộ của cậu. Thắp cho cậu nén nhang, rồi bật khóc nức nở.
Còn cậu đã là một vong hồn bay lơ lửng trước mặt anh. Cậu đưa tao muốn lau đi những giọt nước mắt cho anh nhưng chẳng thể. Cậu ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi lại tan biến theo mây gió.
Tác giả
Hết truyện òi. Mấy bạn thấy chuyện này hay khôm. Có gì góp ý cho mình nhennn
Comments