[ DuongHung ] Âm Dương Du Lộ
#3: Căn phòng thứ mười một
“Nếu một căn nhà chỉ có mười phòng, tại sao tôi lại bước ra từ căn thứ mười một?”
— Lời kể lại của một người không còn sống —
Gió ngưng thổi. Cây không lay. Và ánh sáng phía sau cánh gương đã đóng sập lại.
Đăng Dương và Quang Hùng đứng giữa một hành lang đá dài, nơi hai bên là những bức tường phủ rêu và hàng cột vôi loang lổ. Không còn dấu vết của ngôi làng không gương mặt. Không còn những tượng người lặng lẽ đứng sau lưng.
Chỉ còn một lối duy nhất: dẫn tới một căn nhà cổ.
Nó nằm lặng lẽ như bị quên lãng bởi cả thế giới. Mái nhà sập một nửa, khung cửa sổ chỉ còn gỗ mục. Cánh cửa chính hé mở, như đang mời gọi, hoặc... chờ đợi.
Trần Đăng Dương
Em ổn chứ?
Lê Quang Hùng
Ừ... chỉ là vẫn chưa hết lạnh
Trần Đăng Dương
Vậy cậu làm sao chịu được?
Lê Quang Hùng
Vì anh vẫn còn nắm tay em.
Dương mỉm cười. Tay anh khẽ siết lại, đủ để Hùng biết mình không lạc. Rồi họ bước vào căn nhà.
Bên trong là một không gian phủ bụi dày. Mùi gỗ mục và thứ gì đó giống như giấy cũ ngập trong ẩm mốc khiến cả hai khẽ nhăn mặt. Nhưng điều khiến họ đứng khựng lại — là dãy hành lang chia làm hai bên.
Mỗi bên năm cánh cửa. Đều đóng kín.
Một tấm bảng nhỏ gắn bên tường:
"Mỗi người chọn một lối. Khi đồng hồ dừng, căn phòng cuối sẽ mở."
Trần Đăng Dương
Không được. cậu cứ đi cùng anh.
Nhưng đúng lúc đó, đèn trên trần bật sáng chớp nhoáng. Tiếng tích... tắc... vang lên từ chiếc đồng hồ treo lệch trên bức tường cuối hành lang.
Và hai cánh cửa gần nhất mở ra.
Không ai đứng sau đó.
Chỉ là một căn phòng tối, và thứ gì đó... đang đợi.
Phòng của Dương có mùi sắt gỉ. Tường treo đầy ảnh, nhưng tất cả đều bị cào nát phần mặt. Giữa phòng là một chiếc bàn. Trên bàn là một chiếc gương.
Dương nhìn vào gương — nhưng không thấy mặt mình.
Chỉ thấy Hùng, đang đứng sau anh.
Nhưng khi quay lại, anh chỉ còn một mình.
Phòng của Hùng đầy giấy. Trên giấy toàn những dòng chữ: "Bạn là ai?", "Tên của bạn?", "Bạn đến từ đâu?"
Cậu cầm một tờ lên thì tất cả rơi xuống, như thể có ai đó vừa thổi mạnh.
Trên bức tường cuối phòng, có một dòng khắc bằng máu:
"Nếu không thể nhớ, cậu sẽ bị viết lại."
Cậu siết tay. Tự đọc tên mình trong đầu
Lê Quang Hùng
Quang Hùng, Quang Hùng, Quang Hùng...
Đúng lúc đó, kim đồng hồ dừng.
Một tiếng cạch vang lên từ cuối hành lang.
Một cánh cửa khác — không nằm trong hai dãy phòng ban đầu — từ từ mở ra.
Dương và Hùng đồng thời quay lại, nhìn nhau. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi lạnh ướt gáy.
Trần Đăng Dương
Cậu có thấy căn phòng đó lúc nãy không?
Lê Quang Hùng
Không. Em nghĩ... nó không tồn tại cho đến khi mình bước vào những phòng kia.
Trần Đăng Dương
Chúng ta vào chứ?
Lê Quang Hùng
Anh đi đâu, em theo đó.
Căn phòng thứ mười một không có tường. Chỉ là một không gian trắng xoá, như thể họ bước vào một khoảng trống chưa được vẽ xong.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn học gỗ cũ. Trên bàn đặt hai khung ảnh.
Một khung trống rỗng.
Một khung còn hình.
Hùng bước lại gần. Tim cậu thắt lại.
Trong khung ảnh... là cậu và Dương.
Nhưng không phải hiện tại. Mà là từ rất lâu rồi. Lúc cả hai còn nhỏ.
Đứng trước cổng một căn nhà giống hệt căn nhà này.
Trần Đăng Dương
Cậu thấy không… chúng ta đã từng đến đây.
Lê Quang Hùng
Nhưng em không nhớ..
Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ:
“Chỉ những ai từng đánh mất chính mình… mới có thể tìm lại lối ra.”
Căn phòng bắt đầu sụp xuống. Tường, sàn, tất cả như bị hút ngược trở lại chính nó. Ánh sáng biến mất.
Và rồi, một lần nữa… hai người tỉnh dậy, giữa một con đường gạch lạ hoắc, xung quanh là tán cây to rậm rạp và tiếng nước chảy róc rách đâu đó rất gần.
Không còn căn nhà. Không còn cánh cửa.
Chỉ còn một biển gỗ đóng trên cột đá ven đường:
"Tiên Tử Khẩu – Truyền thuyết về miệng giếng không đáy."
Trần Đăng Dương
Em lại quên rồi à?
Lê Quang Hùng
Em không biết nữa...
Trần Đăng Dương
Không sao. Anh vẫn nhớ. Chỉ cần một người còn nhớ, là đủ.
Họ đứng lên. Bước tiếp.
Vì nếu dừng lại... có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Shin ෆ
Mấy cái này nó còn chưa đủ wow..
Shin ෆ
Không đủ để sợ đúng hôm..
Shin ෆ
Tui hông biết, tui viết lúc 12:30 tối á..
Comments
Halyy ♡
thấy hơi rợn tóc gáy...
2025-06-30
1