#4: Tiên tử khẩu

Truyền thuyết về miệng giếng không đáy
__________________
Họ đứng trước một cánh rừng dày sương. Con đường lát gạch đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lối mòn ẩm ướt phủ đầy rễ cây ăn xuống như những bàn tay đang bò lên từ lòng đất.
Trên cột đá ven đường, tấm biển cũ kỹ lắc lư trong gió. Những ký tự mờ gần hết, chỉ còn đọc được ba chữ: Tiên Tử Khẩu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe khá giống tên làng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoặc tên giếng.
Gió rít qua tán cây. Không khí ở đây đặc như khói lạnh, cứ như họ đang bước vào ký ức của một nơi chưa từng tồn tại.
Chưa đầy trăm bước, cả hai đã thấy một giếng cổ.
Nó không to. Miệng giếng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người chui lọt. Đá quanh giếng phủ rêu xanh rì. Nhưng điều kỳ lạ là — không có gàu, không có dây, không có dấu tích nào cho thấy từng có người múc nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái giếng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó đang nhìn mình..
Không biết vì sao anh nói vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ lòng giếng, đều đặn, như tim người đang đập rất chậm.
Và rồi — một giọng nói vang lên. “Hùng...”
Cậu giật bắn. Dương lập tức chắn trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có nghe không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là… là tiếng em. Nhưng em không nói.
Tiếng gọi tiếp tục, vang lên từ dưới sâu: “Hùng... cứu anh... cứu em...”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó đang dùng cả giọng anh!!
Dương nắm tay cậu chặt hơn. Cả hai lùi lại. Nhưng dưới chân họ — đất sụp. Cả hai rơi xuống.
__________________
Họ rơi không có điểm dừng. Không có gió. Không có trọng lực. Không có phương hướng. Chỉ có một vòng xoáy của tiếng gọi.
“Hãy nhớ lấy... ai rơi vào Tiên Tử Khẩu... sẽ không còn là chính mình nữa.”
_________________
Khi tỉnh lại, họ đang nằm giữa một gian nhà tre. Mùi ẩm mốc, tro tàn và rơm rạ đập thẳng vào mũi.
Trên vách tre là những bức tranh vẽ bằng máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một người bị trói. Một người bị đẩy vào giếng. Một người khác đang cười — nhưng mặt không có miệng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là.. Lễ tế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là hiến người.
Tiếng trống vang lên ngoài sân. Khi họ nhìn ra ngoài, một ngôi làng hiện ra, nhưng không người. Cờ bay, đèn đỏ treo lủng lẳng, mâm cỗ đặt sẵn — như thể mọi người vừa rời khỏi trong lúc đang chuẩn bị cho một buổi... tiễn đưa.
Và giữa sân đình — là cái giếng đó.
Chỉ khác là, lần này, có một người đang đứng bên miệng giếng.
Không thấy mặt. Không thấy bóng.
Chỉ thấy mái tóc dài và giọng nói lạnh ngắt: “Chọn đi. Một trong hai phải ở lại.”
Dương kéo Hùng về phía sau. Tay anh run lần đầu tiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không để anh chọn. Em sẽ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em không đi, nó sẽ lấy cả hai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thà cùng cậu chết còn hơn để cậu mất.
Họ tranh cãi. Nhưng khi quay lại — người đứng bên giếng đã biến mất. Chỉ còn hai cái bóng in trên nền gạch. Một cái... không phải của họ.
__________________
Dương chợt hiểu.
Không phải giếng muốn người. Mà là muốn ký ức.
Kẻ bị tế xưa kia, khi rơi xuống, đã bị quên. Không tên, không tuổi, không ai nhớ. Và chính vì thế, nó sống dưới đáy giếng, hoá thành tiếng gọi. Gọi người xuống. Gọi ai đó nhớ về mình.
Dương kéo Hùng ra giữa sân. Anh hét to:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta biết ngươi là ai! Ngươi từng là người bị lãng quên! Nhưng bây giờ, ta không quên em ấy. Ta không để ai quên em ấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và anh, Đăng Dương!!
Hùng quay sang, chạm tay lên má anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn em.. Là Quang Hùng.
“Không ai bị quên. Không ai rơi xuống nữa.”
____________________
Cái giếng rung lên. Tiếng gió rít xuyên lòng đất. Cả ngôi làng mờ dần đi như một ký ức cũ bị xoá.
Họ mở mắt. Lại một nơi mới. Bên bờ suối đá trong veo. Ánh sáng mờ nhẹ chiếu xuống. Không còn dấu tích của Tiên Tử Khẩu.
Nhưng khi quay lại — có một tảng đá khắc hàng chữ: "Nơi cuối cùng người ta bị quên tên, chính là nơi họ bắt đầu gào thét để được sống lại."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nhớ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không chắc..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao, anh vẫn nhớ.
Họ đứng lên, dọc theo bờ suối. Phía trước, một cái bóng cổng vòm rêu phủ đang mở ra, dẫn vào một ngôi miếu cũ…
__________________
Shin ෆ
Shin ෆ
Siêng quá chời.. Ngày viết hai fic luôn..
Shin ෆ
Shin ෆ
Iu Halyy
Hot

Comments

Halyy ♡

Halyy ♡

mới có mấy chap đầu mà rùng rợn quá, thui thì nhận tạm 5 bông hồng nhe

2025-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play