[ DuongHung ] Âm Dương Du Lộ
#5: Hồi chuông lúc 0 giờ
“Khi chuông vang lúc nửa đêm, những kẻ không kịp rời đi… sẽ mãi mãi ở lại trong tiếng vọng cuối cùng.”
Con suối lặng im. Không tiếng ếch, không tiếng côn trùng. Chỉ có ánh sáng mờ đục lọt qua tầng lá, chiếu xuống cổng miếu rêu phong như một vệt mực khô giữa màn sương.
Dương và Hùng bước chậm tới, tim họ đập từng nhịp rõ ràng hơn cả tiếng chân. Cổng miếu mở toang, hai cánh cửa gỗ treo lủng lẳng những chuỗi chuông nhỏ.
Nhưng không cái nào rung.
Trần Đăng Dương
Cậu nghe gì không?
Lê Quang Hùng
...Im lặng..
Trần Đăng Dương
Không, là quá im lặng.
Anh bước đến, định chạm vào chuỗi chuông thì — từng chiếc tự động rung lên.
Không gió. Không tay. Không có gì động vào cả.
Dương kéo Hùng vào trong. Cổng miếu đóng sập lại sau lưng.
Bên trong là một đại điện tối om, hương cháy dở vẫn âm ỉ mùi tro tàn. Bức tượng thần ở chính điện đã bị che mặt bằng tấm vải đỏ mục nát. Bốn phía là tranh tường — vẽ cảnh dân làng cầu nguyện, rồi tan chảy, rồi biến mất.
Lê Quang Hùng
Đây là.. Miếu chuông?
Anh chỉ lên trần điện. Ở đó treo một quả chuông khổng lồ, màu đồng xỉn, nứt nhẹ ở thân.
Khắc trên đó là dòng chữ mờ:
“Chỉ gõ khi linh hồn muốn bị gọi về.”
Đúng lúc ấy — tách!
Chiếc đồng hồ treo trên cột mục phát ra tiếng vang duy nhất.
Kim nhích.
23:59.
Một phút nữa là nửa đêm.
Một âm thanh ngân vang… không phải do người gõ, mà như vọng từ lòng đất lên.
Đonggggg...
Chuông đánh.
Một.
Lê Quang Hùng
Em không chạm vào gì cả…
Trần Đăng Dương
Anh cũng vậy. Nhưng tiếng chuông... vẫn vang.
Đonggggg...
Hai.
Từng âm vang lên nặng dần, sâu dần, như kéo theo ký ức đang ngủ quên trong máu.
Tường bắt đầu loang nước. Mái điện rỏ từng giọt đỏ sẫm.
Và phía cuối điện — cánh cửa nhỏ bật mở, hé ra một căn phòng kín ánh sáng.
Bên trong… là một người.
Cậu khựng lại.
Dương bước tới trước. Rồi anh sững người.
Trên chiếc giường gỗ, là một cái xác, trùm khăn trắng. Bên cạnh đặt bức chân dung… của Hùng.
Dưới chân ảnh là hàng chữ:
“Người đã ngủ khi chuông thứ mười hai vang lên… sẽ không bao giờ tỉnh.”
Hùng chạm vào khăn trắng. Cái xác bên dưới lạnh ngắt, nhưng má vẫn còn hằn vết nước mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông thứ mười hai vang lên.
Đongggggg...
Tất cả ánh sáng biến mất.
Căn miếu rung chuyển.
Tranh tường tan vỡ. Cổng chính sụp đổ. Bóng đen tràn lên như nước lũ, cuốn lấy tất cả.
Hùng hét lên, nhưng miệng không phát ra âm thanh.
Dương chạy đến, ôm lấy cậu, kéo cậu về phía chuông. Anh hét:
Trần Đăng Dương
Ngươi muốn gọi linh hồn? Vậy thì gọi ta! Cậu ấy chưa đến lúc!
Một luồng khí lạnh xuyên qua ngực anh. Nhưng Dương vẫn ôm chặt lấy Hùng, gục đầu vào vai cậu:
Trần Đăng Dương
Cậu còn sống, hiểu không? Cậu không phải người dưới giường đó.
Lê Quang Hùng
Em.. Không nhớ..
Trần Đăng Dương
Không sao. Anh nhớ. Anh là người kéo cậu ra khỏi tiếng chuông này.
Khi họ mở mắt, cả miếu đã biến mất.
Chỉ còn hai người đứng giữa một ngọn đồi cỏ khô, với một chiếc chuông rỉ nằm chỏng chơ trên đất, nứt đôi.
Bên cạnh là tấm bia đá nhỏ, lấm bùn.
“Người ngủ không sai. Sai là kẻ đánh thức họ quá trễ.”
Lê Quang Hùng
Em có thật sự… là em không?
Trần Đăng Dương
Nếu cậu không chắc, anh sẽ là người nhắc cậu mỗi ngày.
Cậu ngẩng lên. Trên sườn đồi phía xa, một ngôi nhà ánh đèn vàng đang sáng.
Trên cửa có treo bảng:
Chương Trọ Câm – Nơi Những Người Không Thể Nói Lưu Lạc.
Shin ෆ
Thèm matcha latte..
Comments
Halyy ♡
thực sự là.... thức tới tận 3h sáng nhưng k dám đọc bộ này :))
2025-07-01
1