Bước Chân Vào Thế Giới Tổng Tài HungAn
Chương 2: Cuộc sống “dưới trướng” tổng tài
Đêm đầu tiên sau khi ký hợp đồng, Thành An không ngủ nổi. Cậu nhìn trần nhà ký túc xá mà lòng nặng trĩu.
Từ ngày mai, cậu sẽ không chỉ là học sinh cấp 3, mà còn là… trợ lý riêng của tổng giám đốc tập đoàn tài chính – một chức danh nghe như đùa trong phim truyền hình.
Lê Quang Hùng.
💬 Đứng ở cổng trường lúc 6:45. Tôi đón.
Đặng Thành An.
“Đón? Ổng là tổng tài mà? Không phải có tài xế à?”
Nhưng đúng 6:45, chiếc xe Lexus đen bóng dừng trước cổng trường. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc:
Các học sinh xung quanh bắt đầu xì xầm:
“Ủa ủa ủa ai vậy? Sao giống tổng giám đốc trên tivi ta??”
“Thành An? Cái gì vậy? An quen đại gia hả?”
An luống cuống cúi đầu chui vào xe, mặt đỏ bừng. Cậu lí nhí:
Đặng Thành An.
Tôi có thể đi bộ…
Lê Quang Hùng.
Không thích lòng tốt người khác thì nói. Tôi không bắt cậu nhận.
An lí nhí không nói nữa. Quang Hùng nhấn ga, xe lướt đi trong ánh mắt sững sờ của cả trường.
Giờ ra chơi – Nhóm bạn tụ họp
Pháp Kiều.
MÀY VỪA LÊN XE AI VẬY AN???
Đức Duy.
Mày chơi với đại gia hả? Làm trợ lý hay làm tình nhân đó 🤨
Đặng Thành An.
Mày khùng. Tao… tao chỉ làm trợ lý hợp đồng thôi.
Ổng là chủ nợ. Tao không có quyền từ chối.
Pháp Kiều.
Ổng nhìn mày… không giống nhìn con nợ. Giống kiểu… mlem mlem mày thì có 😏
Đức Duy.
Lo cho mày thôi. Tổng tài với học sinh cấp 3… không phải phim đâu ba.
Sau giờ học – Tập đoàn LQH
Vừa đến văn phòng, An được đưa đến tầng cao nhất – nơi làm việc của tổng tài. Mọi người nhìn cậu như sinh vật lạ.
Một nữ thư ký ghé tai cậu, thì thầm:
Châu Anh
Cậu là người đầu tiên ngài Hùng đón tận nơi. Đừng khiến ngài mất mặt.
An gật đầu như gà mổ thóc, rồi bước vào văn phòng. Bên trong, Hùng đang chăm chú nhìn màn hình, nhưng khi thấy An, anh nói không nhìn:
Lê Quang Hùng.
Đưa tôi cà phê, 60% Arabica, 40% Robusta, không đường, không đá. Bên trái là máy xay.
Đặng Thành An.
Tôi… tôi không biết làm cà phê ạ…
Quang Hùng đẩy một tập tài liệu sang:
Lê Quang Hùng.
Lịch họp của tôi. Ghi chú vào sổ, nhắc tôi khi đến giờ.
Còn nữa. Cậu sẽ ăn trưa với tôi. Bếp trưởng dưới căng tin cần người nếm thử món mới.
Đặng Thành An.
Anh là tổng giám đốc mà cũng rảnh ăn thử món mới?
Lê Quang Hùng.
Tôi có bao tử. Tôi cũng cần ăn. Và tôi không thích ăn một mình.
An lặng thinh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu thấy ánh mắt Lê Quang Hùng không còn lạnh lùng nữa, mà có chút… cô đơn.
Trưa hôm đó
Cả hai ngồi ăn trong phòng riêng. An đang loay hoay cắt trứng luộc thì nghe Hùng nói khẽ:
Lê Quang Hùng.
Cậu không cần cúi đầu trước mặt tôi. Tôi không phải người cao quý gì.
Đặng Thành An.
Nhưng anh là tổng tài..
Lê Quang Hùng.
Và cậu là người khiến tôi thấy… bớt mệt mỏi.
An lặng người, mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú ăn cơm, nét mặt lạnh tanh nhưng cử chỉ lại dịu dàng.
Đặng Thành An.
Anh thật sự không giận khi tôi vụng về vậy sao?
Lê Quang Hùng.
Tôi sẽ giận… nếu cậu không cố gắng.
Cuối ngày – Trên đường về
Chiếc xe chở cả hai về lại ký túc xá. Trời lại mưa. Lê Quang Hùng dừng xe, không nói gì, chỉ đưa cho An một chiếc áo khoác.
Lê Quang Hùng.
Áo của tôi. Cậu ướt mưa sáng nay, đừng để cảm lạnh. Tôi không thích người làm việc bên cạnh mình bị bệnh.
An ôm áo vào lòng. Cậu không biết nên vui hay lo, nhưng một điều chắc chắn:
Tổng tài này… không hề giống người mà cậu tưởng.
Comments