Bước Chân Vào Thế Giới Tổng Tài HungAn
Chương 5: Lùi Một Bước… Để Quên Em?
Trăng khuyết, gió lạnh.
Sau cái ôm vội vàng và lời thú nhận từ cả hai, Thành An cảm tưởng như mình đang mơ giữa đêm xuân.
Từ “thích” ấy… An đã giữ trong lòng bao ngày, không dám nói.
Nay vừa thốt ra, cậu chưa kịp mừng thì đã thấy ánh mắt người kia đổi khác.
Lê Quang Hùng đột nhiên buông tay.
“Về thôi. Trễ rồi.”
Sáng hôm sau – Xe không tới đón.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
An đợi. Suốt cả buổi sáng. Rồi buổi trưa. Rồi đến chiều…
Tối hôm đó – Trụ sở LQH
Cậu đến văn phòng tổng tài. Thư ký sững người:
Châu Anh
Tổng giám đốc không tiếp ai hôm nay đâu.
Đặng Thành An.
Tôi là trợ lý của anh ấy.
Cửa mở. Giọng trầm vang lên:
Lê Quang Hùng.
Cho cậu ấy vào
Trong phòng làm việc – Ánh đèn lạnh lẽo
Quang Hùng quay lưng về phía cửa sổ, không nhìn An.
Lê Quang Hùng.
Cậu đến làm gì?
Đặng Thành An.
Vì tôi không hiểu chuyện hôm qua.
Lê Quang Hùng.
Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là một người trưởng thành dừng lại kịp lúc.
Lê Quang Hùng.
Từ mai, cậu không cần đến công ty nữa. Hợp đồng trợ lý kết thúc. Tôi đã chuyển khoản đủ để gia đình cậu trả nợ. Không ràng buộc.
Đặng Thành An.
Cảm ơn anh. Vì từng cứu gia đình tôi.
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Căn phòng lại lạnh như trước, chỉ có tiếng gió và…
tiếng tim đập rất khẽ – của một người đang tự đẩy hạnh phúc ra xa.
Thành An không còn đến LQH. Không còn chiếc xe đen bóng chờ sẵn trước cổng.
Không còn những hộp sữa socola, bữa trưa lặng lẽ, hay ánh mắt âm thầm dõi theo.
Cậu quay về nhịp sống cũ: học hành, đi làm thêm ở quán trà sữa, giúp ba mẹ trả từng khoản nhỏ.
Bạn bè tưởng cậu đã ổn. Nhưng chỉ có An biết… mỗi đêm, cậu lại nhìn lên ban công tầng cao nhất tòa nhà LQH — nơi từng là “chốn quen” của hai người — để tự hỏi:
Đặng Thành An.
Anh có từng hối hận không?
Comments