Em lại giật mình vì nắng sớm đánh thức, vươn tay bật màn hình điện thoại lên. Đã quá giờ trưa, mẹ Sở không đánh thức có lẽ nghĩ em còn quá mệt. Đúng, em mệt vì tối quá có những chuyện khiến không thể chợp mắt nổi, quầng thâm đã hiện lên. Bước xuống nhà, em vào ngay bếp bàn thức ăn đã được bày ra sẵn kèm mảnh giấy "Mẹ đi lên công ty, có thức thì hâm nóng đồ ăn lại đừng lười biếng mà ăn đồ ăn nguội đấy nhé."
Hà An
/Em nhìn mảnh giấy khẽ cười/
Sau khi ăn xong, em lên phòng đánh một giấc vì tối qua đối với em không đủ.
______
Mở mắt dậy, có lẽ đã xế chiếu. Có một cuộc gọi đến, là mẹ.
Sở Chi (Mẹ Em)
📱: Hôm nay mẹ về trễ rồi, con đặt đồ ăn tạm nhé, đừng đi ra ngoài nữa.
Hà An
📱: Vâng
Em có chút lười biếng nên mở ứng dụng lên. Đặt một phần đồ ăn nhanh
Một lúc sau chuông cửa reo lên
Cậu xuống nhà mở cửa và nhận lấy thức ăn như thường nhưng...
Khi ngước lên, người giao đến lại là Thanh Lý.
Hà An
Thanh Lý, cậu rốt cuộc làm bao nhiêu công việc một ngày đây?
Thanh Lý
Tôi chỉ làm hai công việc này thôi. *Cười gượng*
Thanh Lý
Mà nhà cậu ở đây à. To đấy
Hà An
Ừm, nhà tớ ở đây
Thanh Lý
Thôi tôi đi nhé.
Hà An
Khoan
Hà An
C-cậu có bận gì không..
Hà An
Vào-....
Thanh Lý
À xin lỗi, tôi bận giao hàng rồi. Khi khác nói chuyện nhé /cắt ngang lời em/
Nói rồi Thanh Lý vội vàng bỏ đi, mặc Hà An đứng ngẩn người ở đó.
Hà An cuối cùng cũng hoàn hồn, đóng cửa lại. Đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống suy nghĩ.
Hà An
"Thanh Lý, rốt cuộc hoàn cảnh cậu khó khăn đến nhường nào?"
Học bá Thanh năm ấy từng xuất sắc đạt toàn bộ giải thưởng học tập, biết bao nhiêu người mơ ước. Vậy mà giờ lại rơi vào hoàn cảnh...
Đáng thương nhỉ.
______
Phía Thanh Lý
Thật ra chẳng có đơn hàng nào cả, chỉ là anh không muốn Hà An nhìn thấy bộ dạng này thêm một giây phút nào.
Anh trở về nhà, ngồi trên giường. Thầm suy nghĩ
Thanh Lý
"Mình và Hà An. Liệu còn có thể không"
Thanh Lý
"Mình điên rồi, năm ấy không chấp nhận người ta mà. Làm gì còn tư cách suy nghĩ đến"
Trong lòng nói không còn tư cách nhưng đầu anh cứ mãi nghĩ về dáng vẻ Hà An vào mùa hạ bảy năm trước.
Hà An
"Thanh Lý, Hà An thích cậu."
Thanh Lý
"Hà An..Anh chấp nhận em, liệu xã hội thuở đó có chấp nhận đôi mình?"
Thanh Lý
"Anh chẳng có gì để vùng dậy khỏi hàng nghìn người đó cả."
Thanh Lý
"Không bảo vệ được cho em, cho em yêu thương cũng vô ích"
Thanh Lý
"Họ xem thường anh được, nhưng em thì không"
Thanh Lý mãi suy nghĩ, nhưng anh đâu biết. Hà An sẽ mở lòng nếu anh chấp nhận ngoảnh lại
Mệt nhỉ
Đánh mất nhau vì miệng thế gian, nếu không tương phùng liệu sẽ vương vấn hết suốt đời chăng?
Phải chi mình được sinh ra ở nơi khác chứ không phải ở nơi này, tình yêu vẫn bị đóng khung bởi khuôn phép và định kiến.
"Nơi ấy, yêu thương không được gọi tên nếu khác với số đông..."
______
Bên Em.
Em lại ngủ quên mất rồi
Thức ăn vẫn còn đó.
Trên sofa có dáng vẻ một người thiếu niên với thân hình mảnh khảnh, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng làm sao.
Hà An
Mình ngủ quên luôn à
Hà An
Đồ ăn nguội hết rồi
Hà An
Cũng chẳng muốn ăn.
Cạch
Sở Chi (Mẹ Em)
Mẹ về rồi đây
Sở Chi (Mẹ Em)
Con có kêu đồ về ăn không đấy?
Hà An
Con kêu rồi, nhưng lại ngủ mất
Hà An
Con hâm lại cho mẹ ăn chung luôn nhé ạ?
Sở Chi (Mẹ Em)
Thôi, mẹ ăn trên công ty rồi.
Sở Chi (Mẹ Em)
Việc dạo này nhiều quá, xin lỗi bỏ con ở nhà một mình nguyên ngày nay.
Sở Chi (Mẹ Em)
Tuần sau mẹ sẽ nghỉ, dắt con đi chơi nhé.
Hà An
Vâng, con cũng định đi đâu đó cho tâm trạng tốt hơn.
Comments
lufmensch
làm biếng chứ gì
2025-07-05
1