Giai Điệu Giấu Kín [JsolNicky]
chap 04
Ánh nắng vàng nhạt chiếu hắt qua lớp rèm cửa mỏng, đổ lên gương mặt thanh tú của Thái Sơn đang ngủ nghiêng về phía cửa sổ. Mái tóc rối nhẹ, hàng mi dài khẽ run lên như đang mơ thứ gì đó
Mà hình như cũng không phải dậy lắm, mà là cả đêm qua anh không ngủ được
Anh ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn Sơn chăm chú không biết đang nghĩ gì
Một khoảng lặng nói lên việc rằng anh đã hiểu, đã chấp nhận nhưng không thể ngừng tổn thương
Sơn khẽ cựa mình, rồi mở mắt
Nguyễn Thái Sơn
Anh dậy sớm vậy
Trần Phong Hào
Không ngủ được
Trần Phong Hào
Hôm qua em nói rằng em chọn anh
Phong Hào nhìn xuống sàn, mắt đỏ hoe
Trần Phong Hào
Nhưng anh vẫn cảm thấy mình như một kẻ đang đứng trong bóng tối, còn em...ở phía ánh đèn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đừng nói thế
Nguyễn Thái Sơn
Em chỉ xin thêm thời gian // nắm lấy tay Hào //
Trần Phong Hào
Ừ, anh sẽ chờ // mỉm cười //
Sơn biết anh cười nhưng thật chất là không vui
Hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi khiến người mình yêu tổn thương
Không ai nói gì thêm nữa, cũng không có cái ôm, cái hôn nào
Chỉ có bàn tay Sơn đang nắm chặt lấy đôi tay trắng mềm của Hào, như thể nếu buông ra, sẽ mất nhau mãi mãi
Hào mở cửa, bước ra khỏi căn hộ chung. Sơn theo sau, đeo kính râm, khẩu trang che kín.
Chiếc xe đón của công ty đậu sẵn trước cửa. Quản lý của Sơn đứng bên, nét mặt căng thẳng.
Quản Lý JSOL
Sơn! Hôm nay lịch trình dày đấy, nhớ không?
Quản Lý JSOL
11h chụp ảnh cho tạp chí, 3h họp với bên nhãn hàng rồi 6h đi tham gia phỏng vấn nữa
Nguyễn Thái Sơn
Em biết rồi, đi thôi anh
Sơn quay lại nhìn Hào một lần cuối trước khi bước vào xe. Ánh mắt họ giao nhau – đầy lời muốn nói, nhưng không ai dám mở miệng
Tối hôm đó, trên mạng rần rần xôn xao vụ Thái Sơn trên bìa tạp chí cùng một cô gái nóng bỏng, tạo những dáng rất thân mật.
Đương nhiên là Phong Hào có thấy nhưng chỉ cười nhạt
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Cánh cửa gỗ bật mở, tiếng giày thể thao chạm xuống sàn nhà quen thuộc vang lên trong căn hộ yên ắng
Thấy yêu của mình đang nằm trên sofa ở phòng khách, có vẻ là đợi mình về
Nguyễn Thái Sơn
// khẽ gật đầu //
Hào bước tới, đưa tay đỡ lấy túi cất giùm Sơn như thói quen
Trần Phong Hào
Em ăn gì chưa
Nguyễn Thái Sơn
Không nuốt nổi
Có lẽ hôm nay là một ngày rất tệ với Thái Sơn
Sơn đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bước vào phòng riêng của cả hai
Hắn bay thẳng lên chiếc giường ấm êm để ôm Hào vào lòng
Ranh ma đút mặt vào hõm cổ để hít hà nhưng hương thêm dịu ngọt trên đó
Sơn rất thích không gian riêng này, một không gian không bị chen lấn bởi những thứ khắc nghiệt ngoài kia
Trần Phong Hào
Không sao, có anh đây rồi
Hào ôm Sơn, vỗ vỗ vào vai hắn như an ủi
Nguyễn Thái Sơn
Mỗi ngày em chỉ mong tới thời điểm này
Nguyễn Thái Sơn
Lúc mà chúng mình được gần nhau
Nguyễn Thái Sơn
Không có chướng ngại, mọi phiền muộn trong em như tan biến
Nguyễn Thái Sơn
Hào biết không, Hào rất quan trọng với em đó
Nghe thấy thế, Hào nhìn Sơn, mỉm cười trong hạnh phúc
Nguyễn Thái Sơn
Bởi thế, em không muốn làm anh tổn thương, đặc biệt là tổn thương vì em
Nguyễn Thái Sơn
Hào đừng buồn nhé, em hứa sẽ cho cả thế giới biết, chỉ là...không phải hôm nay
Lại câu "chỉ là không phải hôm nay", Hào đã nghe đến phát ngán rồi nhưng vẫn phải cay đắng mà chấp nhận
Trần Phong Hào
Nếu chúng ta không phải người nổi tiếng, không có gì ràng buộc...
Trần Phong Hào
Em có dám nắm tay anh ra phố không?
Nguyễn Thái Sơn
Anh hỏi gì ngốc thế
Nguyễn Thái Sơn
Đương nhiên là có
Nguyễn Thái Sơn
Nếu mai thức dậy, mình không còn là Sơn và Hào của hôm nay nữa thì tốt quá ha...
Hào nuốt nghẹn, không trả lời
Mắt anh đỏ hoe khi nghe Sơn nói như thế
Nguyễn Thái Sơn
// đưa tay kéo chăn lên cho anh //
Nguyễn Thái Sơn
Hào ngủ ngoan
Hôn vào trán Hào một cái, Sơn lại ôm anh vào lòng
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ
nô lệ tư bản
Tâm lý yếu sẽ móc
nô lệ tư bản
Đọc VUI VẺ=)))
Comments
Tran Tue Dung
ê
2025-07-10
1
★ Xxyu Π
ê nha
2025-07-07
1