Chương 4

Cuối buổi học , cả lớp được thầy đồ Giao phân công ra lấy nước giếng để luyện viết chữ " thủy " cho đúng hồn Việt
Tất nhiên , những chuyện nặng nhọc được giao cho những đứa con nhà nông mà cụ thể là nàng , còn cô thì khỏi phải nói được mọi người bu quanh đứng phẩy quạt cho
Cô đứng nhìn nàng cầm gàu múc nước , mồ hôi ước hết cả lưng , đầu tóc rối bù , tay trầy xước
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hứ! làm như mày giỏi lắm ấy * lườm nàng *
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
Mày nói chớ cái tay con Anh mạnh hơn cả mấy đứa con trai trong làng đó
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* Nhai kẹo đầu gật gù *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Tao thấy nó có thể nhấc cả con trâu luôn đấy
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Còn mày thì...* nhìn cô *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Cầm quạt thôi cũng mỏi tay * bĩu môi *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Nheo mắt nhìn Ni *
Cô chưa kịp lên tiếng cãi lại thì đã nghe từ bên miệng giếng có tiếng hô to
" Thái Anh bị trượt chân rồi!!!"
Cả lớp nghe vậy đổ xô lại gần , nàng đã bị trượt xuống giếng , giếng không sâu lắm nhưng thành giếng có rất nhiều rong và dốc nên không thể leo lên được
Cả lớp vây quanh nhưng không ai dám nhảy xuống để cứu nàng...mọi người đang đứng bàn tán thì...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Tháo guốc trèo xuống giếng *
Không ai ngờ , chiếc áo dài trắng xịn nhất làng bị vướng vào đá bị rách toạc một mảng bùn dính khắp vai , nhưng cô không dừng lại đưa tay kéo nàng lên từng chút , mắt nghiêm lại như từng biết chua ngoa là gì
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nắm lấy tay tao nhanh lên! * nhìn nàng *
Nàng thoáng bối rối nhưng rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô , lần đầu tiên tay họ chạm nhau...không phải để cãi , mà là giữ lấy nhau để không phải trượt ngã
Cô nghiến chặt răng kéo mạnh , cả hai cùng nhau leo lên giếng , dân làng xì xào , có người huýt sáo trêu chọc
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Dân làng : Ối giời , tiểu thư nhà Hội đồng cứu gái nhà ruộng kìa * cười khẩy *
Cô đứng phắt dậy , phủi bùn khỏi váy rồi đạp cho tên đó một cái thật mạnh vào bụng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cười cái đéo gì! * trừng mắt *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao cứu người thì sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cả cái làng này có đứa nào dám nhảy xuống ngoài tao à?! * tức giận *
Cả lớp im thin thít cô quay lại nhìn thì thấy máu đang chảy từ tay nàng , cô không nói gì mà xé một mảnh áo của mình buộc lấy vết thương cho nàng
Nàng bất ngờ nhìn cô với ánh mắt không tin nổi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô..cô không sợ bị họ chê cười à? * nhìn cô *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Ngước lên nhìn nàng gượng cười *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao chỉ sợ mày ch*t rồi tao không còn ai để mà...ghét
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Phì cười *
Nàng phì cười rồi im lặng nhìn cô hồi lâu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đu..đừng nhìn tao nữa * má ửng hồng *
Cô quay mặt đi nhưng má vẫn ửng hồng không rõ vì nóng , hay vì một cảm giác nào đó đang dần nhen nhóm lên
..
Tối hôm đó trong phòng riêng cô soi tay mình dưới ánh đèn dầu
Cô nhìn những vết xước nhỏ sau khi kéo nàng khỏi giếng rồi khẽ lẩm bẩm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mình ngu thật cứu nó làm gì...rồi giờ cứ thấy tim nó..khó yên * đưa tay lên ngực *
Gió ngoài trời cứ thổi qua khe cửa , cô siết chặt lấy tay mình , không ai có thể thấy cơ thể cô đang run không phải vì sợ mà là vì...nàng
...
Cái giếng ở làng Đông Khuê bây giờ thành nơi...thiêng liêng ai đi ngang qua cũng chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng : Đấy đấy , chỗ tiểu thư con nhà Hội đồng nhảy xuống cứu con Anh đấy!
Còn nàng thì từ đó...không còn yên được trong lòng
Từ nhỏ nàng đã quen sống trong thế giới riêng của mình sống lặng lẽ như ruộng đồng mùa cạn , không ai vào cũng chẳng ai ra , nhưng sau cái nắm tay đầy bùn đất đó , tâm trí nàng cứ như có một vết rạn nhỏ ngày một lan rộng
...
Sáng hôm đó nàng lặng lẽ đến lớp sớm hơn mọi hôm , lý do không ai biết chỉ có nàng và...một tấm giấy gói nhỏ giấu trong tay áo
Là một bịch gừng khô
Nàng không hiểu sao mình lại mang theo và cũng chẳng hiểu sao lại...muốn đưa cho cô
Càng không hiểu sao khi nghĩ đến gương mặt của cô , trái tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Nhìn bịch gừng khô *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Môi mím nhẹ *
Cô hôm đó đến lớp trễ đầu tóc rối , mắt đỏ hoe , không ai dám hỏi chỉ riêng mình nàng nhìn cô mãi không rời
Khi tan học , nàng bước nhanh theo cô ra đầu ngõ mặt nàng hơi đỏ bước chân hơi ngập ngừng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Này...* gọi cô *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Quay lại nheo mắt nhìn nàng *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Gì đấy con nhà ruộng?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày định mời tao đi nhảy giếng à? * cười cười nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Đưa bịch gừng cho cô *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cho..cho cô * đỏ mặt *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Hơi ngớ người *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái gì đây? mồi nhử chuột à * nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Là gừng mật , cô ăn cho khỏe nhìn cô trong...hơi yếu * ngập ngừng *
Cô nhìn chằm chằm vào gói gừng rồi nhìn lên nàng , miệng cười nhưng mắt hơi khựng lại như vừa nghe được một lời tử tế đầu tiên sau nhiều năm chỉ biết phòng bị...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao mà yếu gì..chứ
Cô cằm lấy bịch gừng lẩm bẩm nói
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cũng cảm ơn t...tao thích đồ ngọt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
À..vậy thôi tôi về * định quay đi nhưng dừng lại *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
À này..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sao à? * nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hồi đó..sao cô không sợ mà dám nhảy xuống cứu tôi vậy?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Cười nhẹ *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vì tao không nghĩ tay mày bị rách , chân mày bị mắc vào rể
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lúc đấy tao chỉ thấy...mày cần ai đó , mà lúc đó chỉ mình tao là muốn nhảy xuống cứu mày thôi * nhún vai *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Im lặng tim đập nhanh *
__ Hết __
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play