[ Lichaeng _ Futa ] Bên Kia Lối Mòn
Chương 5
Tối hôm đó trong căn bếp nhỏ ở nhà nàng , bà ngoại đứng nhìn cháu gái mình đang ngẩn ra trước nồi cơm
Bà Ngoại
Thái anh * gọi nàng *
Phác Thái Anh
Hả! dạ * giật mình quay lại *
Phác Thái Anh
À..dạ không có gì đâu ạ * cười nhẹ *
Bà Ngoại
Ừm..* nhìn nàng chăm chú *
Cùng lúc đó , ở bên kia làng trong căn phòng kín mít ở nhà Hội đồng cô ngồi bóc từng miếng gừng ăn chậm rãi , mắt nhìn đèn dầu miệng lẩm bẩm
Lạp Lệ Sa
Con nhà ruộng cũng khéo tay phết..* nhìn miếng gừng cười nhẹ *
Vài ngày sau cô vẫn ngồi một mình trong phòng , ngồi bên ánh đèn dầu tay xoay xoay cây lược ngà
Lạp Lệ Sa
* Đăm chiêu suy nghĩ * Cái con nhà ruộng đó...sao nó lại đối xử tử tế với mình như vậy..
Lạp Lệ Sa
Không lẽ vì mình có tiền sao..* hơi buồn *
Cô nhắm mắt lại nhớ đến bàn tay nàng , bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô trong giếng...
Sáng hôm sau trời đổ mưa phùn cả lớp học chữ đều được nghỉ
Cô không đi học , ở nhà pha một bình trà và đọc sách thứ mà trước đây là sở thích , nhưng hôm nay chữ nào cũng trở thành hình bóng của nàng
Lạp Lệ Sa
AAAA!! Mày điên rồi Sa ơi * đập tay lên trán *
Lạp Lệ Sa
* Lẩm bẩm * mày không thể nào rung động với nó
Lạp Lệ Sa
Mày mà rung động với nó là mày tiêu đời..
Lạp Lệ Sa
Mày không phải như tụi nó ngoài kia...* rũ mắt *
Cô đứng dậy bước gần lại đến trước gương lớn soi kỹ
Chiếc áo dài trắng rũ xuống vai , cổ áo cao che gần hết phần ngực nơi cô luôn cố che giấu đi...một phần cơ thể của mình
Tay cô dần dần đưa xuống dụng dưới , nơi từ nhỏ đã khiến cô sống trong bí mật và sự sợ hãi
Lạp Lệ Sa
Nếu một ngày nó biết...nó có ghê sợ không * mím môi *
Lạp Lệ Sa
Nó có chấp nhận không..
Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình không đủ tự tin để yêu một ai cả
Chiều hôm đó nàng đến lớp để học nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy cô đâu cả liền đi lên hỏi thầy đồ Giao
Nhân vật nam
* Thầy đồ Giao * Hửm..cô Sa bị cảm nhẹ nên ở nhà rồi
Phác Thái Anh
À..cảm ơn thầy * gật đầu rồi trở về chổ ngồi *
Nàng nghe cô bệnh lại cảm thấy bồn chồn , từ lúc nàng đưa gừng cho cô nàng không nhận được lời nhắn từ cô cũng chẳng thấy cô đến lớp nữa
Kết thúc buổi học nàng không về nhà mà đi rẽ vào đường tắt đi ngang qua nhà Hội đồng Lạp
Nàng chỉ đứng ngoài hàng rào tre mắt theo dõi vào hiên trước nhà
Cùng lúc đó cô bước ra trên tay là ấm trà mặt hơi nhợt nhạt , tóc búi lơi áo choàng lụa rũ hờ
Nàng thấy cô bước ra liền giật mình toan quay đi nhưng cô đã nhìn thấy
Hai người bắt gặp ánh mắt nhau qua hàng rào tre , gió thổi nhè nhẹ qua mang theo mùi hoa trà hoa nhài , cô không nói gì chỉ nhìn nàng
Phác Thái Anh
* Ngập ngừng nói * Tôi...nghe nói cô bị bệnh..
Lạp Lệ Sa
* Nheo mắt nhìn nàng * lo cho tao đấy à!
Phác Thái Anh
* Đỏ mặt không nói gì *
Lạp Lệ Sa
Cảm ơn tao không sao đâu...* nhìn nàng *
Phác Thái Anh
* Mím môi mặt hơi đỏ lên *
Tối hôm ấy trong căn phòng kín chỉ có ánh đèn dầu chập chờn ánh sáng , cô ngồi ôm gối nhìn ra cửa sổ giọng thì thầm nói với bản thân
Lạp Lệ Sa
Nếu tao rung động..thì sao?
Lạp Lệ Sa
Nếu tao để bản thân yêu nó..thì tao còn là tao không...* để tay lên tim *
Trái tim của cô từ bao giờ đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi
Nàng hôm nay nàng vừa học xong , đi ngang qua giữa đình thì nghe được tiếng xì xào về mình
Nhân vật nữ
Dân làng 1 : Nhà con Anh vừa gặp chuyện rồi đó * xì xào nhìn nàng *
Nhân vật nữ
Dân làng 2 : Ừm..nghe nói thằng anh nó mới về muốn bán nhà đi để trả nợ cờ bạc!
Nhân vật nữ
Dân làng 1 : Thấy cũng tội nó ha * nhìn nàng hơi thương xót *
Nàng nghe những lời đó liền chạy như bay về nhà
Căn nhà tranh giờ đây không còn yên bình như mọi hôm nữa , anh trai nàng một gã gầy rộc ánh mắt gian manh từ phương xa trở về đang đứng giữa sân tay đập bàn
Nhân vật nam
Anh trai nàng : Má đã ch*t rồi!! căn nhà này do tao đứng tên nên tao có quyền bán nó!!
Nhân vật nam
Anh trai nàng : Tao cần tiền để đi lên tỉnh làm ăn!!
Nhân vật nam
Anh trai nàng : Bà có quyền gì mà không cho tao bán * chỉ bà ngoại *
Phác Thái Anh
Nè!! anh làm cái gì vậy hả!!! * thở hơi lên *
Phác Thái Anh
Bà ngoại còn sống!! ông muốn bán nhà thì tôi ở đâu hả!!
Nhân vật nam
Anh trai nàng : Thì mày đi theo trai đi! gái lớn rồi chỉ biết ở nhà ăn bám!!
Phác Thái Anh
Anh!!! * trừng mắt *
Tiếng cãi vã vang khắp xóm , bà ngoại đứng một bên nhìn hai người họ đấu đá nhau với ánh mắt hoảng loạn và hơi sợ hãi
Bà sợ có chuyện gì đó xảy ra với nàng
Tối hôm đó mưa trút xuống bất chợt nàng vừa che mưa cho bà vừa suy nghĩ
Phác Thái Anh
Chẳng lẽ..mất cả chổ ở rồi sao? * thất thần *
Sáng hôm sau nàng ra đình để xin xác nhận sổ đất thì cán bộ địa phương nói
Nhân vật nam
Cán bộ : căn nhà này vừa được trả nợ rồi , người đứng tên đồng ý cho cho cô ở lại vĩnh viễn
Phác Thái Anh
* Bất ngờ * ai..ai trả nợ
Nhân vật nam
Cán bộ : Tôi không rõ nhưng có người đã mang giấy nợ tới để đóng dấu đỏ, nhưng họ không để lại tên
Phác Thái Anh
Tôi không muốn nhận tôi khô--- * chưa nói xong *
Nhân vật nam
Cán bộ : Cô không thể từ chối chuyện đã xong , đất đó giờ là của bà cô do người giấu tên đã chuyển nhượng
Nàng rời đình với đầu óc trống rỗng nàng không biết ai đã làm , không hiểu vì sao họ lại tốt với mình như vậy
Comments
Menesua
Con nhà ruộng mới khéo tay đó Li
2025-07-09
1